Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

NHỮNG CÁNH XUYẾN CHI THÔN DÃ - Cao Thơm

NHỮNG CÁNH XUYẾN CHI THÔN DÃ

Cao Thơm

(Hà Nội)

           


Dăm ba bận trở về quê, ở chỗ xe dừng bên đường, khi đứng chờ bố ra đón tôi vẫn thấy những cánh xuyến chi trắng muốt bung nở. Bụi xuyến chi khép nép, lá xanh biếc, hoa trắng tinh khôi và nhụy vàng lấp lánh.

Tôi trở về quãng đời ấu thơ của mình bằng ký ức những bông xuyến chi thôn dã. Mái nhà ngói cũ kỹ, rêu xanh bám phủ, mảnh vườn con con của mẹ ngọt ngào hoa trái bốn mùa. Cạnh bờ rào của mảnh vườn, hoa xuyến chi ken kín mọc dày đặc. Một vài cơn gió đỏng đảnh ghé ngang làm những cánh xuyến chi dập dờn, nhìn tựa như muôn vàn cánh bướm trắng cõng trên lưng mình chiếc nhụy vàng xinh xinh. Lúc đó thể nào tôi cũng vòi vĩnh mẹ hái cho bằng được một cụm hoa xuyến chi để ôm chúng vào lòng. Trong yên bình của quê, của những xào xạc cây lá đang vẫy vẫy nhau, hoa xuyến chi nhìn tôi mỉm cười thật dịu dàng. Tôi cũng nở một nụ cười đáp lại. Một dạo, xuyến chi lan rộng, lan vào cả đám đất của mẹ chuẩn bị gieo hạt. Mẹ vội vàng lấy cuốc, cuốc phăng đi những bụi xuyến chi xanh thắm. Tôi bật khóc ngon lành khi thấy những cánh xuyến chi tàn rũ dưới nhát cuốc của mẹ, cảm giác như mất đi một điều gì đó thân thuộc, hụt hẫng vô cùng. Mẹ dịu dàng vỗ về, vuốt đôi mái tóc sam của tôi, trấn an rằng xuyến chi sẽ sớm trở lại. Xuyến chi chỉ nên mọc những nơi cần mọc, còn vườn của mẹ cần nhường chỗ cho đám rau, đám cây ăn quả. Rồi xuyến chi lại mọc, bờ rào lại vẫn thắm xanh những lá, trắng muốt cánh hoa, vàng lịm nhụy hoa lấp lánh.

Không chỉ trong vườn của mẹ, xuyến chi còn mọc ở dưới đồng, trên núi, ngay cả triền đê thoai thoải cạnh bờ kênh nước mát rượi cũng thấy bóng dáng của xuyến chi. Những đóa hoa xuyến chi thôn dã, nở quanh năm suốt tháng. Hết đợt này lại tới đợt khác, cứ thế vươn mình mà dâng cho đời những đóa hoa đẹp tươi. Bất kể một phép so sánh nào cũng đều khập khiễng, nhưng xuyến chi của tôi sẽ níu ánh mắt người nhìn bằng những gì giản dị nhất có thể. Nhìn kìa, mỗi bông hoa là năm cánh hoa mỏng manh, ôm ấp nhụy vàng. Từ thân cây, hoa mọc lên từng cành nho nhỏ, không chụm lại nhưng lại khiến cho ta cảm giác nó gắn kết những cá thể hoa với nhau, rất đoàn kết. Tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ… Chiều chiều cả lũ thẩn thơ bên những bụi xuyến chi đang bung nở, mải mê ngắt những bông hoa xuyến chi cài lên tóc, tết thành vương miện làm vòng đội chơi trò cô dâu. Có cô bạn nghịch ngợm còn nói rằng, sau này chẳng cần hoa hồng tốn kém ở đâu xa, đám cưới của bạn sẽ dùng ngay những bông hoa xuyến chi thôn dã. Tiếng cười giòn giã vang lên giữa đồng quê, tan vào ánh hoàng hôn đỏ ối…

Nhớ về xuyến chi, trong lòng tôi lúc nào cũng khắc khoải xót thương, liên tưởng tới những người dân nghèo miền Trung quê tôi. Xuyến chi mộc mạc, giản dị, chân quê, sức sống mãnh liệt phi thường. Cứ tưởng nắng gió miền Trung khắc nghiệt quật ngã xuyến chi, nhưng không, càng trong khắc nghiệt xuyến chi càng kiên cường. Người dân miền Trung quê tôi cũng vậy. Chịu thương, chịu khó, chắt chiu từ nắng gió mà vươn lên như những bông xuyến chi ngoài kia.

Sự tích hoa xuyến chi trong lời kể của bà làm tôi càng thêm thương và yêu hoa nhiều hơn. Chuyện kể rằng ngày xưa có một người con gái sở hữu giọng ca du dương, làm bao chàng trai say đắm. Nhưng nàng chưa bao giờ nhận được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc, bởi vì nhan sắc của nàng không nghiêng thùng đổ nước. Vì thế ngày qua ngày, nàng vẫn luôn phải chịu cảnh cô đơn lặng lẽ với bề ngoài không xinh đẹp của mình. Rồi có một ngày, một chàng trai nghe được tiếng hát của nàng và đem lòng yêu thương tiếng hát đó. Chàng trai đến bên nàng, quan tâm và trò chuyện với nàng, nhưng chưa một lần chàng đối diện với khuôn mặt của nàng. Nàng vui mừng và hạnh phúc vì có người quan tâm. Nhưng rồi chàng trai đã bỏ đi, để lại nàng ngày đêm thương nhớ với hy vọng người đó sẽ trở lại. Ngày tháng ròng rã trôi, cuối cùng nàng ngã xuống vì phải chờ đợi quá lâu. Người ta thấy từ nơi nàng ngã xuống mọc lên một loài hoa dại nhỏ nhắn xinh đẹp, và được gọi với cái tên vô cùng thân thương là hoa xuyến chi

Xuyến chi trong tôi, trong bạn, trong lòng của những người con xa xứ mãi vẫn là loài hoa thương nhớ. Giờ đây, giữa chốn phồn hoa, tôi thèm được thả đôi chân trần tự do giữa loài hoa đồng nội, ngắt một cụm rồi ôm vào lòng. Chỉ là nghĩ thôi nhưng không hiểu sao lòng tôi an yên đến lạ… Xuyến chi, hẹn ngày gặp lại!

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét