NHỚ MÓN RAU DƯA CỦA MẸ
Tăng Hoàng Phi
(Hà Nội)
Trong căn bếp nhỏ
của mẹ lúc nào cũng có sẵn vại rau dưa đầy ắp. Rau dưa là món ăn không thể thiếu
trong bữa ăn ở nhà tôi hồi đó. Phần vì nhà nghèo nên mẹ muối rau dưa ăn cho tiết
kiệm, phần nữa vì rau dưa là món khoái khẩu của cả nhà, bữa ăn nào không có mặt
của rau dưa y như rằng ai cũng thấy thiêu thiếu một điều gì đó rồi nhớ, rồi
thèm.
Tôi nhớ mùa cải
bẹ, cây nào cây nấy bẹ to như bàn tay, mập mạp. Đợi cải già, mẹ khom lưng ra vườn
thu hoạch. Mẹ nói cải già muối dưa ăn sẽ giòn, lại để được lâu không bị lủng. Cải
bẹ mẹ nhổ cả gốc, giũ đất thật sạch rồi phơi sân cho héo. Tay mẹ thoăn thoắt,
nhẹ nhàng cắt gốc, giũ từng bẹ cải sạch loáng dưới vòi nước, rồi cắt thành khúc
cho vào vại sành muối với nước sôi để nguội pha muối hạt. Để dưa cải thêm vị đằm
và nồng, mẹ cho vào vài ba lát ớt, chút giềng, tỏi. Đợi chừng năm bảy ngày là
có món dưa cải ngon “nhức nách”, khó cưỡng.
Mâm cơm dọn ra,
đám con quây quần bên mẹ, “đắm đuối” bên món dưa cải vàng ươm, thơm thơm chua
chua, giòn rụm. Rau dưa chấm mắm cáy hoặc mắm tép ăn với cơm trắng ngon hết biết!
Nhất nữa gặp đúng ngày trời mát mẻ, se se lạnh thì nồi cơm sạch veo trong chốc
lát. Nhà nghèo, ăn rau dưa là chủ yếu, nhưng cũng có hôm bữa ăn cải thiện thêm
chút cá mọn, vài ba miếng thịt lợn. Cứ tưởng cá thịt sẽ làm lu mờ đi món rau
dưa, nhưng không, cá thịt mới chính là món mà bị anh em chúng tôi phớt lờ. Mẹ
nhìn đàn con mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên: “Tụi bây chê cá, thịt phải không?
Không ăn lần sau mẹ khỏi mua nữa nhé!”. Đâu phải chúng tôi chê cá, thịt đâu cơ
chứ! Mà bởi vì rau dưa mẹ muối quá ngon nên mới đắm đuối, quên luôn thức ăn
khác.
Không chỉ có cải
bẹ, mẹ học hỏi sáng tạo muối thêm nhiều loại rau dưa khác. Như cọng rau mùng (bạc
hà), thường ngày tôi cũng nghĩ nó chỉ làm được món rau phụ trợ trong bát canh
riêu cua, không ngờ nó cũng có thể muối dưa được. Cọng mùng mẹ rửa sạch, cắt
khúc vừa ăn, phơi dưới nắng cho héo rồi bóp với muối, tỏi, ớt, lá chanh thái chỉ.
Chưa đến hai ngày là cọng mùng đã chua và có thể ăn được. Ăn dưa mùng sần sật,
dìu dịu chua, quyện với vị cay nồng của tỏi, ớt, gừng và thơm lá chanh như thấy
cả được cả hương đồng gió nội quyện vào. Dân dã và bình yên làm sao! Món dưa
mùng nấu canh chua với cá lóc, cá sặc, cá rô đồng ngon khỏi chê. Vị chua của
dưa mùng cộng với vị ngọt lừ của cá, thêm chút cay cay của ớt, thơm thơm của lá
mùi xanh xanh. Bát canh ngập tràn sắc màu, phảng phất mùi vị đặc trưng, vị giác
lẫn thị giác được kích thích, thèm thuồng. Lần này đám con của mẹ ăn hết sạch
veo, không chừa lại một thứ gì. Mẹ nhoẻn miệng, mắt tràn ngập vết chân chim, cười
hạnh phúc. Mâm cơm chỉ có thế thôi nhưng lại luôn gợi nhớ cho những đứa con, lớn
lên đi xa lại rưng rức mỗi khi nhớ về.
Rồi ngay cả cọng
rau muống mẹ cũng muối chua. Rau muống muối chua mẹ chỉ muối cọng to, không lấy
lá. Mẹ nói muối cọng mùng hay cọng muống nhanh hơn muối dưa, cà. Vì chỉ cần
ngâm rau đã bóp sẵn trong hỗn hợp nước muối, đường, giấm, ớt, tỏi… trong ngày
là có thể ăn được. Dưa chua rau muống ăn lạ miệng, ngai ngái nhưng cũng thú vị
không kém.
Cứ tưởng món dưa
chua ngày ấy chỉ có người nghèo mới ăn, nhưng bây giờ nó lại trở thành món ăn
được xếp hàng đầu trong thực đơn của những nhà hàng sang trọng, khách sạn đắt
tiền phục vụ thực khách. Phải chăng khi đủ đầy, con người có xu hướng tìm về
món ăn dân dã, đỡ ngấy, nhẹ bụng, tốt cho sức khỏe mà không cần phải lo lắng
chuyện giảm cân? Cũng có thể những người con xa quê muốn hoài niệm, gợi lại món
ăn thương nhớ trong mâm cơm gia đình ngày xưa như tôi…
Tuổi thơ của tôi
là những ngày sống ở quê hạnh phúc, dẫu có khoảng thời gian trải qua nghèo đói,
vất vả. Mỗi lần nhắc lại món dưa muối, lòng tôi lại rưng rưng nhớ mẹ, nhớ ngày
xưa tuổi nhỏ. Mẹ bây giờ không còn trên cõi đời nữa rồi. Mẹ ra đi vào một mùa cải
bẹ trổ hoa vàng rực, để lại vại dưa muối khô đanh! Đàn con mất mẹ như cánh chim
non lạc lõng không nơi nương tựa. Ở xa kia, mẹ có nhớ món dưa muối ngày xưa mẹ
muối không hả mẹ? Còn con thì lòng đang thương nhớ vô cùng…
0 Nhận xét