Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

MỘT THOÁNG VÙNG CAO - Anna Trần Thị Vân Anh

MỘT THOÁNG VÙNG CAO

Anna Trần Thị Vân Anh
(Hà Nam)


Hạ là sinh viên năm nhất, cô ở ngoài Bắc. Cô xa nhà, học khoa Ngôn ngữ học tại Trường ĐHKHXH&NV Tp.Hồ Chí Minh. Hạ ở chung với mấy đứa bạn học Bách Khoa, Kỹ thuật. Mỗi tối ở kí túc xá chúng bạn hay đàn hát rôm rả, làm thơ và chia sẻ chuyện thường ngày. Mấy đứa bạn hay hỏi Hạ về vùng cao ngoài Bắc, chúng còn hay trêu ghẹo nhỏ Hạ là“nàng thơ Thủ Đô”. Đôi khi ngồi lại ngẫm nghĩ thì Hạ thấy bản thân cũng hay phiêu thật! Nhưng Hạ chưa được chu du hết trong bầu trời lộng gió của núi rừng ngút ngàn Tây Bắc. Hạ ôm mộng được lên lại đó để khi trở về Hà Nội sẽ có nhiều chuyện kể cho đám bạn cùng phòng. Được dịp về quê, Hạ xin phép bố mẹ khoác balô đi ngược lên vùng cao làm một chuyến thực tế.

Cảnh vật thì hùng vĩ nhưng con người ở đây đều rất giản đơn, bình dị. Trong bản không có những dãy nhà cao tầng mà chỉ có nhà sàn. Những ngôi nhà sàn trông như những con bọ ngựa tựa vào vách núi. Núi thẳng đứng, núi trùng trùng điệp điệp, núi cao nối tiếp núi cao. Quả thật, nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein nổi tiếng đã nói đúng:“Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên, bạn sẽ thấu hiểu mọi thứ rõ ràng hơn”. Cứ đi đâu tìm kiếm thứ quẩn quanh, nhưng lại không biết rằng những thứ ta lang thang tìm kiếm luôn ở xung quanh. Chỉ cần nhìn thật kỹ vào thiên nhiên, ta sẽ nhận ra mọi thứ một cách thấu đáo. Con người ở đây là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc H’mông, họ mưu sinh trên từng vách đá mà vẫn tươi tắn, hồn nhiên, chân thật và rất thân thiện. Hạ lên đến nơi vào tầm trưa. Xuống xe, Hạ nhìn thấy tụi trẻ con đang nô đùa cả đám ở bãi đất trống dưới ruộng bậc thang, gần một nhà nguyện của bản. Hạ chạy tới thì đám trẻ nhốn nháo vui cười, kháo nhau: “Cô giáo, chúng mày ơi cô giáo lên kìa”. Đám trẻ con gọi nhau í ới và hướng mọi cặp mắt về phía Hạ.

Hạ nghe mấy chị lớn tuổi nói: Các em nhỏ ở đây cứ thấy người Kinh lên là rất vui, chúng nghĩ chỉ có cô giáo, thầy giáo, có các Dì và các Cha mang cái chữ, mang Chúa và quà lên đây. Hạ chưa phải cô giáo nhưng cứ để chúng gọi vậy cho vui. Tụi nhỏ quây quần, ôm lấy cô sinh viên, ngó nghiêng balô của Hạ xem có mang gì lên cho chúng không. Hạ lấy đưa cho các em một túi kẹo, chúng chia nhau ăn rồi rủ Hạ.

“Cô giáo ơi, cô đi bắt cá với chúng em”

“Bố mẹ các em có nhà không?” - Hạ hỏi để gây sự thân thiện.

“Mọi người đi đào măng hết rồi cô ạ! Giờ cô đi với chúng em đi cô!”

Cô sinh viên không muốn bỏ lỡ một cơ hội thú vị, liền bảo: “Nào thì chúng ta cùng đi”. Chỉ chờ Hạ nói vậy, tụi trẻ liền đi sát bên Hạ, đứa khoác tay, đứa níu áo, làm như Hạ đã quen thân với chúng từ lâu.

“Trước hết chúng ta đi vào nhà nguyện viếng Thánh Thể đã nhé!”. Hạ rủ mấy đứa nhỏ cùng đi. Nhà nguyện là nhà của một người dân của bản, họ chia ra làm một ngăn, có một mảnh bạt che phủ ngang để làm nơi thờ phượng. Tụi trẻ con cùng nhau quỳ xuống chắp tay kính cẩn. Nhìn chúng thật dễ thương và đáng yêu đến xao lòng.

Ban ngày, người lớn ở bản đi làm hết. Hạ nhìn thấy một chàng thanh niên tầm tuổi mình đang lùa mấy con bò đi qua. Bọn trẻ nói anh tên là Xình. Xình cao to vạm vỡ, khuôn mặt tròn trĩnh, đầy đặn, đầu nghẹo về một bên, mặt nổi những mụn trứng cá, mặc chiếc quần thun rộng, xoắn cạp quần vén ngoài áo, cứ đi được một quãng chàng ta lại xách quần lên. Hạ thoáng nhìn thấy ở gương mặt “dị tướng” ấy những sợi lông tơ hai bên mép cứ rung rung. Cậu nhìn cô sinh viên như muốn thôi miên, nhưng khi bị Hạ nhìn “chiếu tướng” thì cái mặt lại nghệch ra như một đứa trẻ con. Lũ trẻ bảo Xình mắc chứng động kinh, thỉnh thoảng lại lăn mình trên đất giãy giụa, bọt sùi ra hai bên mép. Những lúc ấy trông Xình thật đáng sợ. Hạ rủ lũ trẻ con tới chỗ Xình chăn bò thì đám trẻ ngăn cô ấy:

“Cô giáo đừng ra chỗ Xình, hắn lên cơn động kinh là hắn đánh cả cô đấy!”

Hạ vốn có máu phiêu lưu nên bảo:

“Cứ ra xem anh ấy chăn bò, nếu anh ấy dở trò gì, cô che chở cho”.

“Cô có võ à?”

Hạ mỉm cười khẽ gật đầu. Thế là lũ trẻ ùa theo Hạ đi đến bãi cỏ nơi Xình đang chăn mấy con bò. Đợi cả nhóm gần tới nơi, Xình bốc phân bò ném về phía lũ trẻ con, làm chúng chạy tán loạn, hét lên: “Cô ơi chạy đi”. Hạ không chạy mà quay về phía Xình nói to: “Xình, Xình ơi, không ném nữa”. Thấy cô bạn sinh viên không ngại ngần tiến về phía mình, chàng trai cứ nhìn chăm chắm vào Hạ, rồi hai tay xòe ra cho phân bò rơi xuống. Hạ hỏi:

“Tại sao em lại ném phân bò vào các bạn?”

“Tại chúng nó không chơi với em!” - Xình nói, đôi mắt còn đỏ ướt tức giận.

“Các em ấy sợ Xình thôi, Xình vứt cái ở tay rồi đi xuống suối rửa sạch đi” - Hạ ân cần nói với em. Hạ đưa tay ra để Xình nắm tay mình đi rửa, chàng thanh niên đưa tay sạch ra ngần ngại nắm lấy tay cùng Hạ xuống suối rửa. Cậu bình tĩnh trở lại, vừa đi cậu vừa hỏi cô bạn sinh viên với giọng nói khàn đặc:

“Cô giáo lên dạy học chúng mình ạ?”

“Không, chị không phải là cô giáo, chị là sinh viên lên đây chơi với các em thôi”

Xình vừa rửa tay, vừa háo hức hỏi Hạ:

“Thế cô giáo có ở Hà Nội không? Hà Nội có tháp Rùa to khổng lồ, có hồ Hoàn Kiếm, có máy bay bay lượn đúng không cô?”

“Chị ở dưới Hà Nội. Đúng rồi, Xình giỏi quá !”

Chàng trai thấy Hạ gần gũi và không ác cảm với chàng nên cậu đã chia sẻ:

“Mình muốn được đi học mà bố mẹ không cho đi. Muốn giúp lễ cho cha mà cũng không được. Nhiều lúc mình chỉ muốn ăn lá ngón mà chết đi cho xong. Lớn rồi mình muốn lấy vợ mà chẳng có đứa con gái nào nó đồng ý lấy mình cả. Mình buồn lắm”.

Vừa dứt lời, Xình nhìn thấy lũ trẻ con đang bắt cá dưới suối, Xình bỏ chạy. Hạ có gọi với thế nào Xình cũng không quay lại. Cả buổi hôm đó, Hạ không thấy bóng chàng trai ấy xuất hiện nữa. Ngày hôm sau, khi cô nàng sinh viên đang dạy lũ trẻ con hát bi ba bi bô những bài hát thiếu nhi bằng tiếng Kinh, thì bóng dáng Xình thấp thoáng sau phía cây mộc miên. Chàng trai lén nhìn Hạ, thập thò cái đầu nghẹo, khi bị Hạ phát hiện và nhìn thẳng thì Xình cười. Hạ khoe với đám trẻ con:

“Cô nhìn thấy anh Xình ở đằng cây cao phía kia, gọi anh ấy lại đây chơi đi các em”.

“Hắn đang rình chú thợ máy cày đấy cô” - Một đứa nhỏ nói với Hạ.

“Xình rình để ăn cắp gì vậy?” - Hạ tò mò hỏi.

“Không ăn trộm đâu cô, Xình rình để ngửi mùi xăng đấy cô” - Thắng nói với cô sinh viên chắc nịch.

“Sao lại chỉ rình rập để ngửi mùi xăng thôi, các em đã nhìn thấy nhiều lần chưa?”

“Nhiều lắm cô giáo! Xình bị làm sao đấy cô ạ, thỉnh thoảng đang chơi bỗng dưng lăn đùng ra, mắt trắng nhỡn, giãy giụa đùng đùng, rồi nằm im bất động 5-10 phút mới đứng dậy cô ạ!”

Xình bị động kinh. Hạ thấy run run nhưng vẫn muốn tụi nhỏ kể tiếp.

“Anh ấy có làm hại ai bao giờ không?”

“Xình tốt lắm cô giáo ạ! Bình thường không lên cơn động kinh, Xình hay đi lấy nhót cho chúng em ăn, đi bắt được bao nhiêu cá Xình cũng đưa cho chúng em nướng hết. Xình còn đi lấy hoa mận về cho tụi con gái ở bản chơi, có gì Xình cũng cho tụi em, cô giáo ạ!” - Tụi trẻ đều tranh nhau nói.

“Bây giờ chúng ta ra xem anh Xình đi” - Hạ rủ tụi trẻ.

“Cô không sợ à? Chúng em sợ anh Xình lắm cô giáo ạ!”

Ngày trước còn nhỏ, tụi trẻ con có lẽ chỉ “nghiện” ngửi mùi dầu, khói xe công nông và chạy theo sau thôi. Còn Hạ chỉ nghe và biết về người nghiện ma túy, người nghiện rượu, nghiện những thứ làm con người ta thỏa mãn cơn mê. Sao lại có thể nghiện ngửi mùi xăng? Hạ thắc mắc quá nên đi thoáng chân về phía Xình đang nấp. Cô nàng muốn xem chàng trai này nghiện ngửi mùi xăng kiểu gì mà tụi trẻ nhắc kể tới như một chuyện kinh dị. Có chiếc máy cày giấu trong bụi tre bên hông ruộng cùng một can xăng đã sử dụng lưng chừng. Hạ rón rén từng bước về phía Xình thì cậu ta đã lao thật nhanh về phía chỗ máy cày để can xăng. Xình vừa chạy tất tưởi vừa kéo chiếc quần thun rộng, tới khu vực có mùi xăng. Cậu ta nhìn quanh, biết là không có ai theo dõi mình nên cậu ta mở nắp can xăng. Xình đưa can xăng lên mũi, cậu hít lấy hít để, cậu dúi đầu sâu hơn để ngửi. Hạ tiến tới gần hơn để chứng kiến chàng thanh niên mới lớn có hành động kỳ quặc. Lúc này, Xình đã phê với mùi xăng. Những đỏm tóc con sau gáy dựng lên, những mụn nhỏ li ti trên má cậu rõ rệt. Mắt đỏ ửng lên, long lanh ướt, nhỏ giọt xuống. Hạ không ngửi thấy mùi xăng vấy vá nhưng vì cậu ta ngửi rất khéo, cậu đưa lên, đưa xuống để mùi xăng vào sâu hơn trong mũi. Mùi xăng đã bay hơi và Xình đã phê như một con nghiện lâu năm. Hai bên ria mép của chàng trai đang sùi bọt trắng, mắt lim dim. Cậu gãi chân tay, vò đầu, bứt tóc, vuốt mũi, nhổ những cái râu lởm chởm mới nhô trên cằm, và cắn móng tay cụt lủn tới thịt. Xình nằm lăn sóng soài trên nền đất trống, rung đùng đùng. Cô sinh viên hoảng quá, vụt chạy lại thì có tiếng mấy đứa trẻ thét: “Cô giáo không được tới gần”.

“Xình bị làm sao rồi kìa các em” - Hạ nói trong run sợ.

“Lát nữa Xình sẽ tự tỉnh dậy cô ạ! Cô giáo đừng động vào người anh ấy” -Thắng nói với Hạ.

Hạ nhớ lại, một lần có chàng thanh niên bị đông kinh lại uống rượu say tông vào một bà cụ và làm đổ một chiếc cột cổng nhà Hạ. Mẹ cô ấy không trách cứ chàng thanh niên say rượu mà mang dầu, mang thuốc ra bóp xoa cho hai người bị thương. Nhìn Xình như vậy Hạ không làm ngơ được. Hạ chạy lại nhẹ nhàng giữ em để trấn tĩnh cơn giật. Cô sinh viên đặt nghiêng người em và nhẹ nhàng xoa bóp chân tay, thái dương cho em như những lần Hạ nhìn mẹ mình đã làm. Chừng năm phút sau, Xình tỉnh dậy. Cô nhỏ Hạ chạy vội xuống suối lấy nước cho em uống. Hạ đỡ đầu em dậy và cho em uống nước, Xình háo nước nên uống ừng ực. Chàng thanh niên mới lớn nằm trong vòng tay của cô bạn sinh viên cười dịu hiền và nhìn Hạ say đắm. Ánh mắt biết nói của chàng trai làm nàng sinh viên cũng bị cuốn theo. Từ đàng xa, lũ trẻ con gọi với Hạ đi lấy nhót với tụi chúng. Xình nghe thấy tiếng tụi trẻ thì đứng lên khỏi tay Hạ nói: “Mình đi bắt cá đây”.

“Xình ở lại đi lấy nhót với mấy đứa nhóc đi”.

“Cô giáo cứ đi với chúng nó đi” - Xình vừa đi vừa ngoảnh lại nói với Hạ.

Xình đi được một đoạn thì bỗng dưng chàng thanh niên lên cơn động kinh lại, chàng trai lăn ra và giãy giụa, mắt trợn ngược trắng nhỡn. Hạ chạy lại, Xình bất tỉnh. Cô sinh viên xoa bóp cho người em mềm lại nhưng vẫn chưa tỉnh. Hò la kêu cứu thì chỉ có mấy đứa con nít chạy lại. Mọi người cùng khiêng Xình về nhà. Một lúc sau chàng tỉnh dậy, cậu thở gấp, tim đập thình thịch. Hạ hoảng quá, lấy nước cho em uống. Hạ nghĩ giờ có bố mẹ chàng trai ở đây thì tốt.

“Các em đi lên rẫy gọi bố mẹ anh Xình về cho chị” - Hạ mau mắn gấp gáp nhờ sự trợ giúp từ đám trẻ con.

Từ vòng tay của Hạ, Xình ngẩng lên thều thào:

“Đừng gọi bố mẹ mình về, họ sẽ gọi thầy mo tới”.

“Bố mẹ về sẽ cho em xuống thị xã đi bệnh viện chữa bệnh, sẽ gọi Cha lên đây dâng lễ cầu nguyện cho em”.

“Không… không… Cái sinh viên đừng gọi”.

Xình chưa dứt lời thì đã có tiếng bước chân hớt hải chạy về. Y như rằng bố Xình dẫn theo thầy mo của làng tới. Ông mang theo chiếc túi, mấy thứ lá và giấy bùa gì đó Hạ không biết nữa.

“Cô kia đặt Xình lên giường để cho tôi làm lễ” - Ông thầy mo nhìn chằm chằm Hạ và ra lệnh.

“Xình bị bệnh phải đi bệnh viện, không lễ vái cũng bái gì cả” - Hạ gặng giọng nói lại với ông thầy mo.

Bố Xình giằng người em từ tay Hạ, kéo lê em lên giường và đặt em xuống “phịch” một cái. Chàng trai chau mày, kêu la, đau đớn khó chịu.

“Mình không làm lễ đâu…”

Hạ chạy lại bên em và xoa bóp. Ông thầy mo ngồi khoanh chân trong manh chiếu giữa nhà, lật những trang sách cũ chắp tay khấn vái gì đó. Ông vái mấy lần rồi nói:

“Hắn đang bị con ma rừng nhập. Chỉ vài ba hôm nữa con ma sẽ về bắt hắn đi theo nó”.

“Thầy mo đuổi con ma đó đi cho hắn” - Bố Xình chắp tay nói như van xin.

“Không có con ma nào cả, Xình bị bệnh thì cho Xình đi xuống thị xã chữa bệnh, không có con ma nào hết” - Cô sinh viên nói lớn một cách chắc chắn để lấy lại niềm tin cho Xình và bố chàng.

“Cô giáo không biết gì đâu, hắn sắp chết rồi, chúng tôi không có tiền đi bệnh viện, để cho thầy mo đuổi con ma rừng đi cho Xình khỏe lại đi chăn bò cho nhà tôi” - Bố Xình vừa rưng rưng, vừa nói quyết đoán.

“Phải cho Xình đi học thì Xình mới biết chữ, cho Xình giúp lễ như cậu ấy thích, cậu ấy đi làm thì sẽ không có con ma nào bắt cậu đây đi đâu bố Xình ạ!” - Hạ  nói nhẹ nhàng khuyên bố Xình.

“Cô không biết gì hết, cô ra khỏi nhà tôi ngay” - Ông bố quát lớn.

Hạ lặng lẽ đứng dậy bước ra chái nhà nhìn dõi vào trong. Xình cứ nhìn theo Hạ muốn cô bạn sinh viên ở lại. Một lúc sau như nguôi ngoai, bố Xình rót chai rượu, bắt con gà biếu ông thầy mo và nói ông về. Ông lấy chai nước phép đặt trên chiếc tủ thóc rảy xung quanh nhà. Bố Xình lấy chiếc khăn mặt ướt xâm xấp nước bước lại bên giường. Ông lau cho con trai và ngậm ngùi, nâng nấc. Tiến lại gần hơn bên con, ông khuyên chàng trai điều gì đó khiến Xình cứ chối khăng khăng.

Sáng hôm sau, ông dẫn Xình tới nhà nguyện của bản “trao” cho Hạ.

“Tôi đã nghe lời khuyên của cô. Cô gọi Cha lên làm lễ cầu nguyện cho Xình và làm cách nào để cho Xình đỡ bệnh tôi nhờ cô hết” - Bố Xình tin tưởng nhờ cậy vào Hạ. Nàng sinh viên còn bỡ ngỡ trước những phong tục và sinh hoạt nơi đây.

“Dạ được! Cuối tuần Cha sẽ tới dâng lễ và cháu sẽ trình bày với Cha về vấn đề của Xình. Chú cứ an tâm nhé!” - Hạ nói vui vẻ để trấn an cho bố Xình.

Đầu giờ chiều, bố Xình dắt Xình tới điểm trường, chàng trai vùng vằng không hợp tác. Hạ đang phụ một cô giáo ở trường đón trẻ vào lớp. Em nhìn thấy Hạ thì gọi to: “Cái sinh viên”. Hạ chạy lại, nở nụ cười thân thiện, nói với bố Xình và chàng trai: “Bố Xình cho Xình tới lớp à? Xình vào lớp học với chị và các em nào!”. Vừa nói, cô sinh viên vừa cầm tay chàng trai dẫn vào lớp. Xình mếu máo, nói dứt khoát: “Không học với bọn con nít”.

“Chị sẽ dẫn Xình vào và ngồi học với em. Xình phải chịu khó học tập và tập thể dục như các em nhỏ thì mới hết bệnh. Thế Xình có muốn lấy vợ không?” - Hạ dỗ dành, vỗ về thuyết phục chàng.

“Có, mình muốn. Cái sinh viên dạy mình học nhé!”

Hạ mỉm cười gật đầu, mắt chàng trai sáng lên và đồng ý theo Hạ vào lớp. Bố Xình cám ơn cô sinh viên trẻ tuổi và trở về đi làm.

“Cám ơn cô giáo. Tôi sẽ về đi lên nương tiếp, tôi sẽ mang gạo lên cho các cô giáo để cho Xình đi học cho hết bệnh”.

Vì chứng bệnh động kinh của chàng nên bố mẹ đã bắt Xình nghỉ học không cho chàng đi học, cũng vì thế đi học lại Xình gặp rất nhiều khó khăn trong việc viết. Cũng sắp đến ngày Hạ phải về xuôi. Còn mấy lời hứa trên Hạ không biết làm điều gì để chàng có thể đi học mà không gián đoạn. Hạ nghĩ ra: Những đứa trẻ con sợ Xình, Hạ lập hết thành một nhóm và nói các em dạy cho Xình học. Lúc đầu chúng vẫn sợ nên không đồng ý, Hạ thuyết phục chúng bằng những trò chơi dân gian thú vị của miền xuôi thì chúng chấp nhận dạy học cho Xình. Hạ biết chàng trai sẽ không đồng ý để bọn “nhãi ranh” dạy mình nên đã chợt lóe lên một ý rồi hỏi Xình:

“Xình muốn chị dạy học phải không?”

“Mình rất muốn cái sinh viên ngày nào cũng dạy mình học”.

“Thế bây giờ Xình phải nghe lời chị nhé! Những em nhỏ này sẽ dạy cho Xình viết giỏi nhất, nếu Xình viết được tên cả gia đình em, viết tên cả lớp học thì chị sẽ có món quà dành cho Xình. Xình có đồng ý không nào?”

Xình nghe là đám nhóc dạy học Xình, chàng ngập ngừng một lúc rồi chấp nhận: “Mình đồng ý”.

Xình miệt mài viết, thỉnh thoảng cậu lên cơn động kinh nhẹ giãy giật một chút rồi lại bình thường. Nàng sinh viên nhìn mà thương chàng trai. Qua mấy hôm, Xình hòa nhập với mọi người, chơi đùa và viết được.

Buổi chiều hôm cuối Hạ ở đó, cha xứ lên dâng lễ cho điểm bản và Hạ đã chia sẻ câu chuyện của Xình với vị linh mục trẻ tuổi dấn thân trên miền sơn cước lộng gió này. Cha hứa sẽ cầu nguyện và ý chỉ mỗi ngày cho bệnh của chàng trai thuyên giảm và cho giáo dân của bản ngày càng sốt sắng giữ đạo. Bố mẹ Xình cho Xình trở lại giúp lễ, tâm lý của mọi người phần nào đã được bình tâm lại. Lễ xong, tụi nhỏ ở điểm trường và ở khu vực xung quanh nhà nguyện rủ Hạ ra suối bắt cá để nướng. Xình cũng đi. Chàng trai lúc nào cũng cầm tay Hạ, một điều “cái sinh viên”, hai điều “cô giáo”. Chàng cùng đám trẻ con tung tăng níu áo kéo Hạ. Cô nàng sinh viên không thể bỏ lỡ cuộc vui cuối cùng của mình ở đây nên đi xuống suối cùng mọi người. Xình bắt cá và đâm cá rất giỏi, Xình đi ra những chỏm đá nguy hiểm, luồn trong khe vách để bắt được nhiều về cho Hạ và bọn trẻ ăn. Chẳng may chàng trai bị rách một mảng da lớn ở lòng bàn chân khiến máu chảy đỏ cả một đoạn nước suối. Hạ và đám trẻ đưa em lên bờ, mấy đứa nhỏ đi kiếm lá gì đó đắp vào chân cho Xình. Hạ xé chiếc khăn cuốn cổ băng chặt cho chàng. Có lẽ ở dưới nước quá lâu với vết thương hở như vậy đã làm em kiệt sức.

“Anh Xình, anh đừng có làm sao đấy nhé” - Mấy đứa nhỏ vỗ nhẹ vào vai Xình và nói ân cần như vậy.

“Không sao đâu, bắt cá tiếp đi, lát về nướng cho cô giáo ăn” - Xình cười, gượng nói những câu từ thật ấm áp khiến tụi trẻ bớt đi lo lắng.

“Em đã bớt đau chưa? Chị nói tụi nhỏ cùng đưa em về nhà nhé?” - Hạ hỏi Xình.

“Mình không sao đâu!”. Vừa nói chàng thanh niên mới lớn luồn tay phía sau lưng và vỗ vào mông tôi. Người H’Mong có tục lệ “vỗ mông” để bày tỏ tình cảm của bản thân với người mình đang thích. Hạ chau mày tỏ vẻ khó chịu thì chàng trai vừa cười hớn hở tâm đắc, hạnh phúc như được mãn nguyện, nhưng có chút gì đó quyến luyến nói:

“Cái sinh viên về xuôi rồi sao dạy mình học được nữa, sao được xem mình giúp lễ nữa?”

Hạ cười dịu dàng và ân cần với chàng:

“Xình đã viết được nên chị sẽ có món quà dành cho Xình”. Hạ tháo chuỗi tràng hạt trên cổ mình và mang vào cổ cho Xình: “Xình xứng đáng được như vậy, đừng tin vào thầy mo ma chay nào nhé Xình, nhớ đọc những kinh Cha dạy mỗi ngày và tập thể dục để cho hết bệnh nhé Xình”.

“Chị có một chiếc điện thoại cũ trước khi đi học xa, chị sẽ gửi lên cho Xình. Mỗi tối Xình muốn chị dạy học thì viết chữ gửi tin nhắn cho chị, chị sẽ dạy Xình”.

“Ôi! Có thật không? Cái sinh viên nhớ gửi cho mình nhé, để mình nhắn tin. Cô giáo nhớ quay lại đây để dạy cho chúng mình cái chữ nhé!”

“Chị không dám chắc sẽ quay trở lại làm cô giáo dạy học cho các em, vì chị còn học mấy năm nữa mới ra trường”.

“Thế cái sinh viên người Kinh có thích mình không?”  

Xình hỏi làm cô nàng sinh viên giật nảy mình.

“Chị rất thương Xình”.

Trời vùng cao về chiều càng lạnh, cái lạnh buốt đến thấu da thịt người ta. Hạ lấy mảnh khăn cuốn cổ còn lại đắp cho cậu, ôm chặt Xình và hôn lên trán chàng. Chàng vui sướng và cười hạnh phúc. Chàng trai ngẩng mặt lên cao hơn, hai tay vịn cổ Hạ xuống và hôn nàng sinh viên. Hạ định vùng vằng không đáp, nhưng rồi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của chàng rớt xuống má, làm bản thân mình chẳng chần chừ đáp lại nụ hôn của chàng. Nụ hôn vụng về nhưng thật nồng cháy, như lần đầu tiên làm chuyện đó của Xình. Mấy đứa nhỏ mang cá nướng và nhót xanh tới quây quần bên nhau ăn. Mọi người ăn, cười nói vui vẻ như buổi ra mắt. Họ chia tay ấm cúng trên bờ suối của bản. Hạ dìu Xình từ suối về nhà. Cô nàng sinh viên chào mọi người và đám trẻ con trong bản để đón xe khách về xuôi. Thắng và các em học sinh ở điểm trường ôm chặt Hạ quyến luyến. Giáo dân ở nhà nguyện không ngừng níu kéo và mong muốn Hạ sẽ quay trở lại một ngày không xa để dạy giáo lý, bài hát cho họ. Còn Xình, Xình đi tập tễnh lại phía đường chỗ Hạ đón xe và ngậm ngùi nói chia tay:

“Đàng ấy nhớ liên lạc với mình đấy!”

“Chị sẽ nhắn tin cho Xình, Xình nhớ học giỏi mau khỏi bệnh nhé!”

“Nàng phải trở lại nhé!”. Nói xong, chàng trai vẫy tay ngẩn ngơ, nước mắt chảy. Chàng vội lau đi những giọt lệ, nhưng tụi trẻ con phát hiện ra và xì xào: “Cô giáo làm gì anh Xình mà anh ấy khóc thế nhỉ?”…

Xe chuyển bánh dần và đám trẻ con cứ chạy theo sau xe làm cô sinh viên trẻ lưu luyến. Vùng đất ấy, bỗng hóa tâm hồn trong cô mất rồi. Hạ biết rằng, nếu nói ra cô thật hổ thẹn với bản thân nhưng thật sự Hạ không có tình yêu với Xình, chàng trai đã gửi gắm nụ hôn đầu đời nồng cháy thần tiên cho cô. Hạ chỉ có một trái tim đỏ máu ôm trọn lấy mọi người. Vì cô sinh viên trẻ tuổi đã được đọc rất nhiều Hạnh các thánh và ấn tượng nhất với câu nói của Anrê Phú Yên thầy giảng: “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Lấy mạng sống đáp đền mạng sống”. Hạ không có gì cả ngoài một tâm hồn thơ mộng và dạt dào tình thương. Hạ trăn trở: “Làm sao Xình có tiền đi chữa bệnh?”, “Làm sao để vùng quê thanh bình bạt ngàn núi rừng hùng vĩ này có Đức tin, có niềm cậy trông cuộc sống và phó thác vào Chúa Kitô?”… Hạ trăn trở nhiều điều lắm! Điều gì cũng cần gấp, cũng cấp bách cả. Nhưng chỉ có một điều Hạ mong nhất là làm sao cho chàng Xình kia “tìm lại cuộc đời nguyên vẹn của mình”, rằng cậu sẽ khỏi bệnh. Cậu ấy sẽ là hạt giống được nảy mầm và vươn lên mạnh mẽ nhất của bản. Hạ ấp ủ hy vọng mong manh như thế rồi khi về lại xuôi Hạ sẽ đem câu chuyện kể cho cha xứ, cho mọi người, để có thêm phần nào đó trợ giúp cho giáo điểm còn đang thoi thóp, còn đang cần lắm những ánh lửa thắp sáng vùng cao. Rồi khi Hạ về lại trường, Hạ sẽ đem câu chuyện của chàng Xình chia sẻ với lớp, với đám bạn cùng phòng của Hạ, để vận động sự từ thiện từ mọi người. Hạ luôn tin một điều: Từ nay Xình sẽ sống hòa nhập với mọi người, con tim của Xình không bao giờ ngừng đập dù số phận và cuộc đời có nghiệt ngã cách nào. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét