ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
Hướng Dương
(Nha
Trang)
“Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…”
Đã một tháng kể từ khi chuyến
đi thăm Hội người mù thị xã Ninh Hòa
kết thúc, nhưng đâu đó, hình ảnh những đôi mắt khiếm thị ấy vẫn đọng lại trong
tâm trí của tôi. Và tôi không thể quên được những hình ảnh đẹp, những giây phút
ý nghĩa trong ngày hôm ấy.
Chuyến đi khởi hành vào một
buổi sáng Chúa Nhật đẹp trời, các chị em đệ tử trong gia đình Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ hôm nay
trông bận rộn mà vui vẻ lạ thường. Các em nhỏ phụ giúp nhau bê những món quà đã
chuẩn bị sẵn ra xe, hay phụ các Sơ hoàn thành bữa ăn trưa cho những con người đặc
biệt mà chúng tôi sẽ cùng đến thăm hôm nay. Chúng tôi ngồi trên xe mà lòng hân
hoan, náo nức và ngập tràn niềm vui. Vui vì đây là lần đầu tiên chị em chúng
tôi có cơ hội đi thiện nguyện cùng nhau, vui hơn hết là chúng tôi được chia sẻ
tình yêu, được đem niềm vui đến cho người khác, những người kém may mắn hơn
chúng tôi. Niềm vui ấy như lan tỏa vào trong cảnh vật. Mặt trời hôm nay như chiếu
những tia nắng sáng ấm áp hơn, sưởi ấm vào cả lòng người. Bầu trời như cao xanh
hơn, xanh như tuổi thanh xuân của chúng tôi với bao mơ ước và khát vọng cùng
theo đuổi một lý tưởng. Hai hàng cây bên đường hằng ngày vẫn quen thuộc nhưng
nay bỗng tươi xanh hơn hẳn, những tán lá non khẽ đưa mình trong cơn gió se lạnh
của buổi sáng như đang vẫy chào chúng tôi. Hòa chung với thiên nhiên, chúng tôi
cùng dâng một chuỗi Mân Côi lên Chúa để ngợi khen Danh Ngài và cầu nguyện cho
chuyến đi được bình an.
Chẳng lâu sau, chiếc bảng với
dòng chữ màu xanh giản dị xuất hiện trước mắt chúng tôi “Hội người mù Thị xã Ninh Hòa”. Nơi đó là một gian nhà đơn sơ với
sân trước khá thoáng mát, như đang thu
mình giữa trung tâm thị xã Ninh Hòa nhộn nhịp. Và những thắc mắc về họ trên đường
đi dường như đã được giải đáp, ngay sau khi chúng tôi tiến vào trong ngôi nhà
thăm những người khiếm thị nơi đây. Tôi không nghĩ không khí chào đón nơi đây
thật vui và nồng nhiệt đến như vậy. Các ông, bà, cô, chú đã ngồi sẵn thành hai
hàng ngang để chờ đón sự có mặt của chúng tôi. Tôi nhận thấy niềm vui thực sự
trên những nếp nhăn nơi khóe mắt của những cụ ông, cụ bà. Tôi thấy sự hạnh phúc
trên nụ cười thật tươi, thật duyên của những cô, chú, anh chị nơi đây. Và tôi
thấy sự thân ái, yêu thương của tình Giêsu qua những cái bắt tay thân mật, lời
hỏi thăm ríu rít, tiếng nói cười vui vẻ của các chị em đệ tử trao gửi đến mọi
người mà không hề có cảm giác xa lạ, ngược lại dường như đã rất thân quen. Những
người trong Hội đã chào đón chúng tôi với tràng pháo tay giòn giã, những lời sẻ
chia chân thành, lời cảm ơn sâu đậm… Và nhất là qua những lời ca, tiếng hát ngọt
ngào, da diết như ẩn khuất tâm sự của một đời người ước ao được nhìn thấy ánh
sáng. Chúng tôi đã cùng gặp gỡ, giao lưu với bà con trong Hội qua các tiết mục
hát theo phong cách “cây nhà lá vườn”. Các cô, chú ở đây hát rất hay, hơn hết
là họ biết hát rất nhiều bài thánh ca, dù rằng họ không phải là người Công giáo.
Mở đầu, mọi người đã cùng cất vang bài hát “Đâu
có tình yêu thương”, người già người trẻ ai cũng hát to, thuộc lời bài hát
một cách rất diệu kỳ. Quả vậy, lúc này đây, tôi cảm nhận được sự hiện diện của
Thiên Chúa nơi đây, vì nơi này đang ngập tràn tình yêu thương. Tôi cũng muốn cất
tiếng hát theo họ nhưng sao mắt tôi bắt đầu nhòe đi, cổ họng cứ nghẹn lại, nước
mắt cứ chực trào vì hình ảnh của họ đã “chạm” đến trái tim của tôi. Họ vẫn hát,
hát cùng với đôi mắt biết hát, không ngừng ánh lên những tia khát vọng được yêu
thương, tia hy vọng được đón nhận, được quan tâm, được tôn trọng, được sẻ chia…
Sau đó, một cô gái khiếm thị với hai mươi mốt tuổi xuân thể hiện ca khúc “Nếu con không gặp Chúa”, giọng ca của
cô cất lên khiến nhiều người phải rơi lệ và không khỏi xúc động. Đôi mắt họ mù
lòa nhưng sâu trong tâm hồn họ là ánh sáng. Chính ánh sáng tình người, ánh sáng
của niềm tin và hy vọng đã soi chiếu họ. Họ vui vì điều đó và họ sống vì điều
đó, bởi họ vẫn còn được đón nhận nhiều sự yêu thương của các nhà hảo tâm.
Bạn biết không? Họ “tàn
nhưng không tật”, họ không chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường
quân, mà thường ngày họ lao động bằng chính đôi tay của họ. Họ bện từng cây chổi,
làm từng bị tăm để bán kiếm tiền mưu sinh. Nếu là bạn với đôi mắt ấy, bạn có thể
làm được không? Bạn sẽ ngạc nhiên và thán phục một chàng trai hai mươi tuổi có
thể chơi hơn 15 loại nhạc cụ, cậu ấy đã luyện tập với những đam mê của mình từ
lúc 5 tuổi dù chưa từng thấy sắc màu cuộc sống. Nếu là bạn với đôi mắt ấy, bạn
có thể làm được điều đó không? Họ đã và đang thực hiện mọi việc như vậy, họ vẫn
luôn giàu nghị lực và lạc quan trong cuộc sống, họ ngắm nhìn thế giới bằng
chính đôi mắt tâm hồn luôn rộng mở và khao khát được sống có ý nghĩa. Chính
anh, một người khiếm thị trong Hội nói rằng: “Tôi có một nụ cười để chia sẻ cho một ngàn người”. Đúng vậy, Chúa
cất sự sáng của đôi mắt nơi anh, nhưng Ngài lại gửi trao cho anh một nụ cười rất
đẹp, rất tỏa sáng, như tia nắng ấm len lỏi vào lòng người mỗi khi thấy anh cười.
Chính anh còn muốn sẻ chia niềm vui đến cho một ngàn người khác hoặc hơn thế nữa,
dù rằng anh kém may mắn hơn nhiều người. Bản thân tôi nhận thấy mình còn thua
kém họ rất nhiều và cần học hỏi họ nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh và bà con trong Hội người mù đã cho, không chỉ tôi mà
còn cho các chị em trong gia đình Thanh
Tuyển Khiết Tâm nhiều bài học quí giá về cuộc sống, về đạo làm người. Các
chị em đã giao lưu với các ông, bà, cô, chú thật vui, trao gửi những món quà nhỏ
yêu thương bằng cả tấm lòng chân tình. Rồi cứ thế, thời gian chia tay cũng đến,
quí Sơ và chúng tôi phải luyến tiếc nói lời tạm biệt đến những con người thân
thương nơi đây. Sau những cái ôm bịn rịn, cái nắm tay không muốn buông với lời
ước hẹn sẽ quay lại, là những dòng ký ức không thể quên, là những dòng nước mắt
khẽ rơi nơi khóe mắt cay cay…
Chuyến đi kết thúc thật nhanh chóng, con đường về lại Nhà Dòng bỗng dưng yên tĩnh hơn, bởi mỗi người chị, người em chúng tôi đang chạy theo những suy nghĩ riêng về họ, đang còn lắng đọng với những xúc cảm khó phai. Tôi tin rằng, được mang niềm vui, lan tỏa tình yêu Chúa đến với người khác, được phục vụ tha nhân cũng chính là niềm vui của từng chị em chúng tôi. Điều này như động lực thúc đẩy tôi cũng như các chị em thêm kiên trì trên con đường tập tu của mình, sống thăng tiến hơn từng ngày trong ân sủng Thiên Chúa, trong ước vọng dâng hiến đời mình cho Ngài, để có thể trở thành người “môn đệ nhỏ” nhiệt thành loan truyền tình yêu Chúa đến với những ai bất hạnh, “chạm” đến những ai chưa biết Ngài, và để tình yêu Ngài cũng “chạm” đến trái tim nhỏ bé của từng người chị em chúng tôi.
0 Nhận xét