Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

KHÁT VỌNG YÊU THƯƠNG - Maria Vũ Thị Thanh Mai


KHÁT VỌNG YÊU THƯƠNG


Maria Vũ Thị Thanh Mai  (Hội Dòng MTG Tân Lập- TP.HCM)

Cầu nối của trái tim

Bầu trời đêm hôm nay không ánh trăng, không một ánh sao lung linh, thay vào đó là cơn gió gào thét muốn xé tung màn đêm. Những giọt mưa táp vào khung cửa kính giận dữ kêu lộp độp cùng với mùi đất nhẹ bốc lên, khiến cho lòng người không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Giông bão đến tự nơi nào”. Trái ngược với sự cuồng thét của thiên nhiên, bên trong ngôi nhà nguyện kia lại tĩnh lặng, ấm áp đến lạ thường. Ngọn đèn chầu leo lét phản chiếu bóng người con gái bé nhỏ. Cô đã quỳ đây rất lâu rồi, đôi vai nhè nhẹ rung lên từng hồi, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Đấng chịu đóng đinh, Đấng cô luôn tôn thờ. Ấy vậy mà, nhiều lúc cô vẫn muốn tìm đến Người như muốn trả hết nỗi lòng “than thân trách phận”, mà từ bấy lâu cô đã thầm giữ kín.
Đứa em trai của cô, đứa em đáng thương ấy có đầu óc không bình thường! Đến bây giờ cô vẫn chưa biết em cô bị căn bệnh gì, bởi lẽ gia đình cô không dám đối diện với sự thật, và một phần cũng do kinh tế khó khăn. Ngày đứa bé chào đời gia đình cô vui lắm vì đó là bé trai, em có niềm yêu thích âm nhạc từ nhỏ, và mọi người mong rằng sau này em có thể thành công trong lĩnh vực âm nhạc.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, đứa trẻ ấy đến 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói, 4 tuổi còn bập bẹ những từ đơn giản. Từ lúc ấy, cô cảm thấy xấu hổ với bạn bè vì đứa em của mình. Mỗi lần có người hỏi đến em mình, cô lại lẩn tránh và tự nhủ: “Có trời mới biết  được nó bị gì! Sao mình lại có một đứa em như thế nhỉ?”. Cô dần xa lánh, tìm về sở thích riêng để mặc em lủi thủi một mình. Có một điều thật kì lạ, cô chỉ có thể quan tâm đến những đứa trẻ khác ngoại trừ em mình! Cô mất kiên nhẫn, tức giận với nó một cách vô lý, mỗi lần nhìn thấy nó là cô không thể kiềm chế được bản thân. Hạnh phúc cũng không còn nồng nàn vì sự bất hòa giữa hai chị em. Mặc cho cô cáu giận, đứa trẻ ấy chẳng khóc, chẳng kêu mà ngược lại còn cười rất to. Cô bất lực, cô khóc, cô kêu cầu Chúa nhưng sao Người vẫn làm thinh, không đáp lại một lời! Cô trách móc: “Người là Chúa mà như thế sao? Điều gì khiến Người làm ngơ với gia đình con?”… Có đôi lúc cô thấy thương em nhưng tình thương ấy dường như chẳng có nghĩa lý, chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Mùa hè năm ấy, cô đứng trước ngã rẽ của những sự lựa chọn trong cuộc đời. Ở cái tuổi 18, người ta có nhiều ước mơ cao đẹp, muốn được vươn tới những chân trời mới, mong mỏi đỗ vào những trường có tiếng tăm... Và cô cũng vậy, chỉ có điều cô chẳng học ngành gì liên quan đến âm nhạc mà cô yêu thích, cũng không học ngành gì bố mẹ cô mong muốn. Cô học cái ngành mà cô nghĩ đó là duyên nợ: Giáo dục ĐẶC BIỆT. Ai cũng ngăn cản cô, bố mẹ cô cũng không ủng hộ nhưng cô biết phải làm gì, phải vì ai. Ngày biết tin đỗ đại học cũng là ngày cô ao ước muốn dấn thân trong đời sống dâng hiến. Chữ “TU” lúc ấy sao diệu kì quá, nó cháy hừng hực trong lòng cô, nhưng… đời không như là mơ! Cô không đủ can đảm để nói với gia đình. Cô lo cho cha mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe đã dần yếu và hơn cả là đứa em không bình thường. Có những đêm cô thao thức, không sao ngủ được, gối ướt đẫm. Cô ước gì mình có một người chị hay một người anh để san sẻ nỗi buồn và lo cho gia đình. Thế rồi, chẳng hiểu vì sao bố mẹ biết được. Bố mẹ ủng hộ và nói với cô rằng: “Con đừng bận tâm gì cả, con cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim. Bước đi trên con đường mà con muốn để dâng hết những gì mình có lên cho Chúa”. Rồi đến ngày cô bước chân vào Nhà Dòng mang theo niềm an ủi: Chúa sẽ lo lắng, săn sóc gia đình thay cô.
Mọi điều có lẽ đều tốt đẹp, cô tin tưởng vào tình Chúa quan phòng cho đến ngày cô về ăn Tết với gia đình. Cô hồi hộp, mong chờ lắm, đêm hôm đó sao mà dài dằng dặc vậy! Cô thấy thời gian cứ như chẳng thay đổi, bác kim giờ chậm chạp đi qua càng khiến cô bồn chồn. Sáng hôm ấy, khi về tới nhà, điều đầu tiên cô thấy là nụ cười của bố mẹ và mâm cơm thịnh soạn gồm toàn những món mà cô thích. Ngó ngang, ngó dọc cô không thấy đứa em đâu, thì ra nó đi học chưa về. Cô vội xách chiếc xe cà tàng kêu lẻng kẻng mỗi khi đạp để đi đón đứa em. Chiếc xe tuy không tốt nhưng cũng đã gắn bó với những ngày đầu bố mẹ cô yêu nhau và 12 năm đèn sách của cô, nó chứa đầy những kỷ niệm buồn vui. Nhìn từ xa, cô thấy thằng em có vẻ đã lớn hơn nhiều nhưng vẫn đi một mình, không bạn bè, chỉ có nó và cái bóng ngắn ngủn trên mặt đất, đơn độc! Cô định giơ tay ra hiệu với nó, nhưng cánh tay ấy đã vội buông xuống vì lũ bạn đang bắt nạt nó, lấy nó làm trung tâm của trò đùa. Chân cô chẳng còn đứng vững nữa, đã bao lần cô thấy cảnh này nhưng lần nào cũng chỉ biết ngồi sụp xuống mà khóc. Thì ra đứa em của cô chẳng đỡ hơn tí nào, thân xác là đứa trẻ 13 tuổi những đầu óc không khác gì đứa lên 3!
* * *
Trận bão ngoài kia vẫn hãi hùng, cô nhìn bản thân mình mà sao thấy vô dụng quá! Thân là một người chị nhưng cô chẳng hề làm gì được cho em mình. Giá như ngày nhỏ cô hiểu chuyện, không ích kỷ, nói chuyện với em nhiều hơn, không để em một mình, thì có lẽ bây giờ sẽ tốt đẹp hơn. Giá như ngày ấy… Dường như cô đang mất dần niềm tin tưởng, hy vọng vào Người. Cô quay sang trách móc Người: “Tại sao Người lại để em con như vậy? Tại sao Người lại ban cho con quá nhiều mà lại lấy hết của em con? Sao Người lại sinh con ra? Sao Người lại để thế giới chìm trong đau khổ?”… Và lúc ấy trong thâm tâm cô như có tiếng thì thầm: “Ta là Đấng Yêu Thương, Ta luôn YÊU THƯƠNG con và cả em con nữa, con yêu dấu ạ!”
Bỗng, từ đằng sau có một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, đó chính là Dì Giáo, người mà Chúa đã gửi đến với cô, người cô trân quý vô cùng. Dì Giáo nói với cô: “Chẳng phải Chúa đã đáp lời con rồi sao. Không chỉ ngồi để nuối tiếc hối hận, mà hãy dùng hết trí lực cho ngành học của con. Vì hiện tại sẽ giúp con chữa sai khi chuẩn bị cho những đứa trẻ khác trong tương lai gặp được con”. Lúc ấy, cô như bừng tỉnh…
Quả thật, cô là người khát khao YÊU THƯƠNG, còn em cô luôn mong mỏi ĐƯỢC YÊU THƯƠNG. Là con người ai cũng muốn YÊU và ĐƯỢC YÊU. Ôi! Một đời người, những giọt nước mắt hối hận muộn màng…

Đăng nhận xét

0 Nhận xét