TUYẾT ĐẦU MÙA
Kim Oanh (Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng - Huế)
“Mẹ ơi, bao giờ
có tuyết đầu mùa?”
- “Tuyết sẽ rơi vào ngày con gái mẹ hiểu
được điều con thực sự cần”… Mẹ khẽ vuốt mái tóc nó và nhẹ nhàng trả lời.
Mỗi
khi mùa đông về, nó lại tựa đầu bên khung cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, hồn nhiên hỏi
mẹ về tuyết đầu mùa. Nó không còn lạ lẫm với câu trả lời ấy. Nó thực sự không
hiểu nhưng nó vẫn không hỏi lại.
*
* *
Đã
vơi dần những ngày mưa tầm tã, gió lặng lẽ cuốn mình bay đi đâu mất, cái lạnh
tê tái cắt da cắt thịt cũng phải nhường chỗ cho dải cầu vồng lấp ló phía cuối
chân trời, khi một tiếng khóc chào đời cất lên trong những ngày đông giá. Đâu
đó trong một ngôi nhà nhỏ cuối con phố, tiếng cười rộ lên làm ấm cả căn phòng,
niềm vui và niềm hạnh phúc vỡ òa của ba hòa cùng những giọt nước mắt mãn nguyện
của mẹ. Chính ngày này, một thiên thần nhỏ đã hòa cùng nhịp thở với cuộc sống,
và trái tim đập chung nhịp vui cùng với ba mẹ nó.
Mười
bốn năm trôi qua, nó vẫn vậy. Nó thích mùa đông đến lạ thường. Nó thích những
cơn gió đầu mùa se se, lành lạnh… Cơn gió liên kết bao tâm hồn cô đơn sát lại gần
nhau hơn, cơn gió muốn sẻ chia, muốn mọi người được gần nhau để sưởi ấm cho
nhau và cảm nhận những yêu thương chân thành nhất. Những cơn gió luồn lách qua
từng khe cửa đã mang đến cho nó cái nắm tay đầy ấm áp của ba. Nó thích nhìn ngắm
những cửa hàng chưng đầy áo ấm, khăn choàng... nhưng chúng vẫn không sánh bằng
hình ảnh mẹ nó ngồi trau chuốt từng sợi len để đan áo cho nó. Nó thích những bản
nhạc Noel vang vọng khắp nơi, nó dạo bước trên con phố quen thuộc, thả hồn theo
những giai điệu thánh ca khiến lòng nó bắt đầu rộn ràng lên. Nhưng trên tất cả,
mùa đông về mang đến một niềm hy vọng cho nỗi khát khao của nó: Năm nay sẽ có
tuyết rơi. Nó thích những bông tuyết tinh khôi như pha lê thả mình từ trời rơi
xuống mặt đất, chúng cứ rơi và trải khắp mặt đường, trên mái nhà và ưa làm
duyên trên những lá cây đang ngủ đông. Nó muốn đưa tay hứng lấy những bông tuyết
đầu mùa, và cảm nhận cái lạnh diệu vời của chúng. Gia đình nó sẽ đi ngắm tuyết
rơi, ba dẫn nó đi trượt tuyết, mẹ ngồi cần mẫn xây cho nó những người tuyết mà
nó ao ước... Nghĩ đến đó, nó như lại vui sướng lên. Trong lòng nó chưa bao giờ
lịm tắt về ngày tuyết đầu mùa. Đã bao mùa Giáng sinh không có tuyết rơi, đã bao
nguyện ước với Ông già Noel sẽ mang đến cho nó một hộp quà thật to đầy ắp những
bông tuyết đầu mùa. Dù cho năm nào nó cũng nhận được món quà Giáng sinh từ ba
nó: Ông già tuyết, cây thông tuyết, đôi giày tuyết... nhưng nó chỉ vui trong
giây lát rồi lại đượm nỗi buồn, vì đó không phải là những bông tuyết mà nó thực
sự cần. Mẹ vẫn vậy, lấy đi chút khó hiểu trong lòng nó với câu trả lời của những
ngày nó lặng lẽ, miên man bên cửa sổ nhìn mưa: “Tuyết sẽ rơi vào ngày con gái mẹ hiểu được điều con thực sự cần...”.
Ngày đó, nó sẽ vỡ òa hạnh phúc hay tê tái cõi lòng với những bông tuyết lạnh lẽo?
Suy nghĩ đó khiến nó hoang mang và bất định.
*
* *
Ba
mẹ nó rời xa nó mãi mãi trong một đêm mùa đông lạnh hơn bao giờ hết. Những tiếng
còi xe, tiếng phanh gấp như dao sắc cứa sâu vào tim nó. Nó muốn thời gian dừng
lại bên bếp than hồng sưởi ấm, ba nó cầm chặt tay nó vì sợ nó lạnh, mẹ nó vuốt
nhẹ mái tóc và sửa lại chiếc mũ len mà nó đang đội. Nó muốn thời gian dừng lại
sau tấm lưng ấm áp của ba, nơi lòng mẹ ôm ấp nó những ngày đông giá. Những món
quà Giáng sinh ba tặng vẫn nằm im lìm, lời mẹ nói về ngày tuyết đầu mùa vẫn thế.
Nó bật khóc trong bất lực và vô vọng.
Từ
ngày đó, nó mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết, nó bắt nhịp với cuộc sống và
bắt đầu chạy đua với thời gian khi nó một mình. Nó sống như một “nàng cỏ”, nó muốn
làm xanh những ngày đông với “chút cỏ” của mình. Dù cho có sỏi đá đến đâu, đất
đai có cằn cỗi thế nào, mưa rơi hay nắng đổ, nó vẫn kiên cường mọc lên và xanh
đến kiệt cùng.
Mùa
đông đến nhè nhẹ với những cơn gió đầu mùa thấm lạnh vào da thịt rồi lặng lẽ đi
theo những cánh én mùa xuân, bao mùa Giáng sinh trôi qua cuốn đi niềm hy vọng về
tuyết đầu mùa. Lời mẹ nói vẫn còn một dấu chấm hỏi trong lòng nó, cho tới một
ngày, tuyết đầu mùa đã thực sự rơi trong đêm Giáng sinh...
Nó
lặng người trước hang đá nhỏ, ở đó có Cha, có Mẹ và có cả Hài Nhi bé nhỏ, nó thấy
ấm áp tình cảm của một gia đình hạnh phúc. Nghĩ về mình, trái tim nó quặn thắt
lại, tê tái và đau nhói từng cơn, tuyết đầu mùa đã rơi trong lòng nó từ lâu, từ
rất lâu rồi. Nó thực sự cần một gia đình, nó cần sự bao bọc và che chở của ba,
nó cần sự âu yếm vỗ về của mẹ. Nó khóc vì hiểu được lời mẹ nó nói quá muộn, từng
bông tuyết cứ nhẹ rơi rồi lấp kín trái tim nó, lấp kín nỗi nhớ và niềm khao
khát một mái ấm.
Nó
lại lặng người trước hang đá nhỏ. Nó mỉm cười... Tuyết lại bắt đầu rơi, những
bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống cõi lòng thẳm sâu của nó... Ấm áp vô cùng! Nó
trân quý những giây phút tuyệt vời của gia đình nó. Những bông tuyết trắng xóa,
đẹp đến lạ thường đã mang đến cho nó một gia đình mới, ở đó có Cha, có Mẹ và có
cả một Hài Nhi bé nhỏ...
0 Nhận xét