Banner top

Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

LỜI MẸ DẶN… - Minh Chuyên (Dòng Đa Minh - Bắc Ninh)

LỜI MẸ DẶN…

Minh Chuyên (Dòng Đa Minh - Bắc Ninh)

Kết quả hình ảnh cho MARY 

Nó, một con người mạnh mẽ, cá tính, xinh xắn. Không dám nói là hoàn hảo, dù ở lứa tuổi này mà nó đã có một sự nghiệp lớn trong tay. Cách đây 5 năm, khi còn là một cô bé trung học phổ thông, nó đã đam mê kinh doanh như bố mẹ nó. Từ những bài đăng bán hàng online trên mạng xã hội, giờ nó đã có hai cửa hàng lớn trong tay về mỹ phẩm cao cấp và thời trang cho giới trẻ. Không chọn cho mình trường đại học nào, nó đi sâu vào tìm hiểu các dòng sản phẩm làm đẹp. Với tính cách nhanh nhẹn, gương mặt xinh xắn và chìu khách, nó chiếm được lòng của khách hàng, trong đó có anh.
Anh, một con người chững chạc, nhẹ nhàng và điềm đạm. Nơi anh hội tụ đủ mọi mặt của một người đàn ông lý tưởng, anh có thể cho nó mọi thứ mà nó cần. Thế nhưng anh không thể chiếm được cảm tình của bố mẹ nó, đơn giản vì anh không có đạo.
Ba năm trước, nó gặp anh trong một buổi lễ hội của doanh nhân trẻ. Và rồi, mối tình đầu của nó bắt đầu nẩy nở, cũng đẹp như trăng rằm vậy. Nó biết chắc chắn một điều là chuyện tình của nó và anh sẽ như của chàng Romeo và nàng Julie, sẽ không có cái kết tốt đẹp. Nhưng tình cảm nó dành cho anh quá lớn. Nhiều lần, nó lấy hết can đảm để gạt anh ra khỏi cuộc đời nó, nhưng nó không sao làm được. Nó đành mặc kệ cho đời, đến đâu hay đến đó!
Một chiều Chúa Nhật kia, nó dẫn anh đi lễ, tại anh năn nỉ mãi. Cả buổi lễ anh cứ hỏi đủ chuyện, nó chỉ ra hiệu cho anh im lặng, điều đó khiến anh càng tò mò hơn về những gì đang diễn ra… Và rồi, cái tin Phương Thanh (là nó) có bạn trai dẫn đi lễ cũng đến tai mẹ nó.
- Alô, Thanh à cháu?
- Dạ!
- Cháu biết gì chưa? Mẹ cháu biết cháu quen Tuấn rồi đó!
- Sao bố mẹ cháu lại biết?- Nó hốt hoảng hỏi lại dì nó, giọng lắp bắp.
- Chắc hôm rồi cháu đưa nó đi lễ, đúng không? Mẹ cháu cứ hỏi dì mãi, dì bảo dì không biết. Mẹ cháu hù luôn cả dì: “Dì mà giấu chị mày thì dì chết với tôi!”…
- Cháu phải làm thế nào bây giờ? Cháu sợ quá!
- Dì nói này… Nếu cháu chưa đủ can đảm nói với bố mẹ, thì cách tốt nhất cháu cứ nói dối đi, không là rách việc đó!... Không thì cứ thưa một tiếng với bố mẹ xem sao, chứ cháu mãi giấu thế này đâu được!
- Dạ, dạ… cháu sẽ tính. Cháu cảm ơn dì. Cháu chào dì ạ!
Cúp máy, bầu trời bỗng đen nghịt với nó, dường như có một trận bão đang ập tới vậy. Đoạn đường từ cửa hàng về nhà, nó miên man suy nghĩ: Làm thế nào bây giờ? Bất chợt, nó nhớ tới Mẹ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà thờ Thái Hà. “Xin Mẹ giúp con… Chúa ơi! Con phải làm thế nào bây giờ?”- Nó lẩm bẩm cầu nguyện với Chúa, với Mẹ.
Đoạn đường về nhà sao hôm nay ngắn thế, nó kéo ga chậm hết sức có thể rồi mà vẫn đến nhà mất rồi! Nó đẩy cửa bước vào… Bố đang ngồi trên ghế sopha xem tin tức, chị Thảo giúp việc đang loay hoay trong bếp, ngó nghiêng không thấy mẹ đâu, chỉ có Minh Đức, em trai nó reo lên: “A… chị Thanh về rồi!”. Nó chào bố và bước vào nhà. Bố vẫn cười tươi như mọi ngày với câu hỏi quen thuộc:
- Hôm nay con thế nào, ổn chứ?
- Dạ con vẫn ổn bố ạ! Mẹ đâu bố?- Nó cười và hỏi lại.
- Mẹ trên phòng… À, mẹ bảo khi nào con về lên gặp mẹ đó.
- Thế ạ! Có chuyện gì thế bố?- Nó hỏi bâng quơ.
- Bố không biết, con lên xem mẹ có chuyện gì.
Nó hồi hộp lê bước lên cầu thang, tới gần của phòng mẹ, nó nín thở và gõ cửa. Ngoài trời gió cũng ngưng thổi như lòng nó vậy. Trong phòng là một người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần, nhan sắc vẫn mặn mà, kiểu cách doanh nhân. Chẳng biết từ khi nào người mẹ hiền dịu của nó trở thành một bà mẹ khó tính và lạnh lùng, trong chuyện tình cảm của nó đã quyết một điều như đinh đóng cột là: Nó không được lấy chồng bên lương.
- Mẹ… mẹ gọi con ạ!
- Ừ, về rồi à?... Mẹ hỏi con cái này: Con đang quen anh chàng nào phải không?
- Dạ…
- Mẹ nói rồi… Con quen ai cũng được hết, nhà nghèo rớt mồng tơi cũng được, miễn nhà đó phải có đạo, còn không con đừng nói thêm một câu gì với mẹ… Cái thằng mà con dẫn đi lễ đó, mẹ biết rồi, mẹ không đồng ý, tuyệt đối không! Mẹ không cần biết gia cảnh nhà cậu ta như thế nào, con và nó yêu nhau ra sao… Không là không! Mẹ không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa… Đừng để bố con biết, không thì lại bảo sao mẹ không nói nhé!
Nó đứng như trời trồng. Im lặng, không dám cãi mẹ nửa lời. Nó biết mẹ làm như thế là vì nó. Bây giờ biết bao cảnh gia đình khác đạo ly hôn tan tác, mẹ làm như thế cũng chỉ vì lo cho nó.
* * *
Buổi tối hôm đó, Tuấn khôi ngô tuấn tú trong bộ đồ lịch sự, một mình phiêu bạt đến nhà thờ Thái Hà, nơi nổi tiếng với bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Anh chẳng có đạo, chẳng biết Mẹ là ai, nhưng sau lần nghe Thanh kể về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà thờ Thái Hà, hôm nay một mình anh tìm đến. Không biết buổi tối hôm nay có việc gì, anh thấy khuôn viên nhà thờ đông người lắm. Mọi người đang đứng trước một hang đá, nơi có đặt một bức tượng, miệng đọc lời kinh mà anh nghe quen quen mỗi lần Thanh hay nhẩm… “Kính mừng Maria đầy ơn phúc”...
Làm thế nào bây giờ? Giữa chốn đông người như thế này, anh cảm thấy lạc lõng quá. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua… dòng người đã thưa dần. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu? Mục đích anh đến đây không phải để xin khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mà đơn giản anh tìm đến xin học khóa giáo lý dự tòng. Anh biết bố mẹ Thanh sẽ không bao giờ chấp nhận anh, nên anh đang cố tìm cho mình một tia hy vọng. Anh đi dạo chung quanh khuôn viên nhà thờ, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh cũng không biết hỏi ai… Anh lẩm bẩm: “Trời, mình đi khắp đó đây, nước trong nước ngoài, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và khác biệt như vậy! Nghe Thanh nói những người đi tu thì mình sẽ phải xưng là cha - con, sơ - con… Nhưng làm thế nào để biết ai là cha, ai là đây? Nếu là các sư ở chùa thì còn dễ nhận biết mà chào hỏi, vì họ không để tóc và họ luôn mặc tu phục. Chứ đằng này, cha cũng để tóc như người bình thường, áo quần cũng mặc như vậy, làm sao mình biết đây? Thôi mình cứ liều hỏi thử xem thế nào. Tuấn suy nghĩ rồi mạnh dạn tiến lên sau hơn một giờ đồng hồ đi lòng vòng ở khuôn viên.
“Em chào cha!”- Vừa bật ra khỏi miệng mấy từ, Tuấn vội vàng xua tay lắc đầu lúng túng, biết mình vừa sai. Một người với nụ cười thân thiện đưa tay ra chào Tuấn.
- Chào anh, anh cần giúp gì không?
- Em phải xưng hô thế nào ạ?- Tuấn cười ngượng ngùng.
- Thầy thôi, mình là thầy giúp xứ ở đây.
Tuấn nhớ Thanh từng nói: Thầy, cha, sơ thì xưng là con. Anh nhớ bài rất kỹ nên vội vàng nói: “Thưa thầy, con muốn đến xin học giáo lý dự tòng ạ!”. Thầy cười nhẹ và đáp: “Vâng, mời anh vào phòng khách”.
Gần ba mươi phút nói chuyện với thầy xứ, anh ra về với một khuôn mặt vui tươi. Anh định gọi điện báo cho Thanh về kế hoạch của mình. Nhưng niềm vui này anh muốn làm Thanh bất ngờ, anh tin Thanh sẽ vui khi anh làm như thế.
* * *
Còn Thanh sau khi nghe những lời cảnh báo của mẹ, nó chẳng thấy màu hồng của cuộc sống đâu nữa. Nhìn lên bàn thờ nhỏ trong căn phòng đầy ắp tiện nghi, nước mắt nó lăn dài nhìn bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở giữa phòng, lòng thì thầm cầu nguyện… Nó nhớ Tuấn. Chẳng hiểu vì sao từ lúc mẹ cấm nó yêu Tuấn, nó lại càng nhớ và thương Tuấn nhiều hơn. Nó mong đến Chúa Nhật hơn bao giờ hết, để nó lại đưa Tuấn đi lễ. Bao nhiêu kiến thức giáo lý của nó học từ trước đến nay, nó mang ra chỉ hết cho Tuấn. Chàng trai khôi ngô tiếp thu bài khá nhanh, cộng thêm kiến thức đang học ở lớp giáo lý dự tong, anh đã nhận được lời khen của nó.
Ngày bế giảng khóa học, anh mời nó đến dự. Nhưng nó không hề biết việc Tuấn đi học. Nó ngạc nhiên nhìn Tuấn cầm trong tay chiếc bằng. Nó ôm Tuấn và khóc. Nó thật bất ngờ vì người mình yêu lại có thể một mình làm việc này trong suốt sáu tháng qua. Những hôm đưa Tuấn đi lễ Chúa Nhật về, nó phải đối diện với mẹ, với những lời nhắc nhở gay gắt và cả những lời răn bảo của mẹ. Chẳng hiểu sao nó chỉ thưa với mẹ là: “Vâng, con hứa với mẹ con sẽ không bao giờ lấy chồng bên lương”. Thực sự, chưa một lần nó nói với Tuấn về việc học đạo, bởi nó biết rõ gia cảnh của Tuấn là không thể. Anh là con trưởng, lại là con trai duy nhất của nhà họ Văn.
Giờ đây, nhìn tấm bằng giáo lý hôn nhân dự tòng, nó ao ước có một cái kết hạnh phúc và viên mãn. Nó dẫn anh đến bên hang đá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và hỏi: “Anh có tin Mẹ không?” - Anh siết chặt tay nó và nói: “Anh tin… Anh tin tất cả những gì Hội Thánh dạy, tin ở bên cạnh em sẽ được hạnh phúc và anh tin bố mẹ em sẽ đồng ý... Vì ngày nào đi học giáo lý, anh cũng cầu nguyện thật lâu với Mẹ Maria, anh tin Mẹ sẽ nhận lời anh. Giờ anh không còn cảm thấy lạc lõng như hôm đầu đến đây nữa. Anh mong chúng ta sẽ có một thánh lễ hôn phối hạnh phúc ngay tại nơi này. Sẽ có Mẹ chứng giám cho tình yêu của anh và em”.
Rồi ngày hạnh phúc của anh và nó cũng diễn ra. Trong bộ vest thật đẹp, anh một mình quỳ trước tượng Đức Mẹ và cầu nguyện. Anh thầm cảm ơn Mẹ đã ban cho anh những gì anh cầu xin. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Thanh, người con gái anh yêu.
Mẹ Thanh cũng đến trước đài Đức Mẹ và khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc. Bà hạnh phúc vì con gái bà may mắn lấy được một chàng trai tốt. Bà quay qua nói với Tuấn: “Con à, từ nay con là con của Mẹ, con hãy nhớ chạy đến bên Mẹ luôn nhé, kêu xin Mẹ trong tin tưởng và cậy trông. Và con hãy nhớ, hôm nay con đã được rước Chúa vào lòng, con đi đâu nhớ rủ Chúa đi với con, làm gì nhớ rủ Chúa cùng làm nghe!”
Những ánh điện trên hang đá lấp lánh như những vì sao chiếu rọi xuống hai bóng người. Tiếng hát thánh thót vang lên trong thánh đường: “Tay trong tay bước vào nhà Chúa, tim trọn đôi nối trọn mối tình, trọn mối tình xin vào tay Ngài, một ngày vui hoa nến đẹp tươi. Tay trong tay lời dâng chiều nay, trọn tháng ngày cánh chim cùng bay, đường trần ai dù bao đắng cay, biết trong đời có nhau từ đây… Vào dâng Cha trăm năm đã ươm mộng đời, duyên từ trời duyên xuống đời ai. Xin trọn đời duyên thắm đừng phai…”


Đăng nhận xét

0 Nhận xét