NHỮNG CƠN MƯA ĐỜI MẸ - Huỳnh Nguyễn (Bạc Liêu)


NHỮNG CƠN MƯA ĐỜI MẸ


Huỳnh Nguyễn (Bạc Liêu)

Kết quả hình ảnh cho gánh hàng rong

Mẹ ơi! Đêm nay trời lại mưa nữa rồi, những cơn mưa rả rích cứ kéo dài mãi… Một mình con vẫn âm thầm trong căn trọ quạnh hiu, từng hạt mưa vẫn rơi đều và cái lạnh tái tê cứ làm con muốn run lên. Nhưng cái lạnh ngoài da thì sao sánh bằng cái lạnh của lòng con lúc này: Nỗi lạnh lẽo và cô đơn trong những ngày sống xa mẹ.
Con vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên con xa nhà, xa mẹ… Cũng trong một ngày mưa buồn não nuột. Khi ấy mẹ con ta ngồi trú mưa trong quán nước nhỏ ở bên vệ đường. Rồi khi cơn mưa dần nhẹ hạt, mẹ lại tiếp tục đưa con ra nơi ở trọ, rồi mẹ quay về một mình còn con đứng lặng lẽ trông theo. Con đứng lặng nhìn những giọt mưa còn rơi tí tách, thấm lên đôi gò má rồi hòa lẫn vào những giọt nước mắt mẹ rơi…
Mẹ về rồi, con ở lại làm quen với chuỗi ngày cô đơn buồn tẻ. Tối đến, mình con âm thầm lặng lẽ, và dù lòng rất muốn nhưng con lại không dám gọi điện thoại về nhà, con sợ lắm khi phải đối diện với nỗi nghẹn ngào xót xa. Tối đó con không ngủ được vì sự lạ lẫm ở nơi xứ người. Rồi khi anh trai gọi điện thoại đến, con bắt máy mà giọng đứt quãng chẳng nói được lời gì. Con buông máy xuống rồi nằm lặng lẽ, con cố kìm nén sự nấc nghẹn và lau đi những giọt nước mắt trong âm thầm. Mặc dù lúc đó con rất muốn khóc thật to cho vơi đi bớt nỗi niềm, nhưng con đã không đủ can đảm làm điều đó. Và con biết rằng, từ đây mình phải kiên cường để đối mặt với những tháng ngày sắp tới. Trước mắt con lúc đó là những ngày đầy thử thách và chông gai, mà có lẽ khi trải qua rồi con mới biết bản thân mình còn quá kém cỏi. Lúc trước, khi còn ở bên gia đình, con luôn ỷ lại vào cha mẹ, gặp chuyện gì cũng có cha mẹ ra mặt giúp con. Đến khi con bước ra với đời với người, tạo dựng cuộc sống tự lập, thì con mới nhận ra rằng: Mình giống như chú chim non đang chập chững học bay, nhưng không may gặp những trận cuồng phong, cánh chim non yếu sức và sắp rơi xuống vực sâu… Chính lúc đó, cha mẹ đã dang rộng đôi cánh to lớn để che chở và cứu lấy con mình.
Tình mẹ là như thế, luôn vĩ đại và bao dung, con làm sao kể hết những công lao to lớn ấy, và con cũng không thể nào đếm hết những vất vả mà mẹ đã hy sinh vì con. Mẹ đã nuôi dưỡng con chẳng quản nhọc nhằn gian truân, vậy mà trước đây con luôn làm cho mẹ buồn, gây ra những đều bất kính đối với mẹ. Chắc lúc đó mẹ buồn con nhiều lắm? Đứa con mà mẹ hết mực thương yêu lại gây ra biết bao lầm lỗi với mẹ. Dù vậy, mẹ chưa từng hết thương con, chưa từng bỏ con một mình mà không quan tâm lo lắng. Con biết tình mẹ dành cho con sẽ không dừng lại, cho dù con có gây ra bao lỗi lầm hơn nữa...
Tình mẹ như biển rộng mênh mông không bao giờ vơi cạn. Ngày xưa thơ dại, con đâu hiểu hết những điều đó, con chỉ nghĩ rằng: Cha mẹ phải thương, phải chiều chuộng con là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ. Con ích kỷ quá khi chỉ nghĩ cho bản thân phải không mẹ?
Con nhớ mẹ từng bảo với con rằng: Lúc con sắp chào đời, mẹ vẫn luôn cầu nguyện cùng Chúa. Cho dù con đẹp hay xấu, ngốc nghếch hay bậc thiên tài, sau này con có đỗ đạt thành danh hay không, thì mẹ cũng không quan tâm. Lúc đó mẹ chỉ muốn con chào đời với một thân thể lành lặn khỏe mạnh, đối với mẹ bao nhiêu đó là đủ lắm rồi. Và con đã may mắn hơn biết bao nhiêu người, con đã có một gia đình hạnh phúc mà nhiều người không có được, bên con lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương…
Mẹ ơi! Cho dù ngoài trời mưa vẫn còn rơi nhưng rồi cũng đến lúc cơn mưa sẽ tạnh, ngày tháng rồi cũng sẽ trôi qua. Và con biết rằng ngày con về bên mẹ sẽ không còn xa nữa, mẹ ơi!

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget