CON ĐI TU, MẸ NHÉ! - Giuse Nguyễn Trọng Phong (Hà Tĩnh)


CON ĐI TU, MẸ NHÉ!

Giuse Nguyễn Trọng Phong (Hà Tĩnh)
 
Tiếng “két” đẩy cửa nhà nguyện vang lên, một luồng ánh sáng nhẹ của hoàng hôn chiếu qua khe cửa, gió thổi hiu hiu trên mái tóc phất phơ những ngọn dài. Tôi nhanh bước chân vào nhà nguyện, cúi đầu cảm tạ Chúa và chuẩn bị cho giờ kinh chiều nay. Ngồi trong một góc của nhà nguyện, tôi chợt thấy lòng trống trải, nhưng may mắn thay tôi lại thấy như Chúa nở nụ cười nhẹ nhàng khi tôi viếng Thánh Thể. Chỉ mình tôi với Chúa, nụ cười ấy tỏa ra sự ấm áp đối với tâm hồn đang lo lắng bồi hồi của tôi. Tôi nhớ về gia đình, nhớ về cha về mẹ, về tất cả những kỉ niệm quý giá của thời niên thiếu khi còn gắn bó với gia đình…
* * *
Sinh ra trong một xứ đạo nhỏ nằm ở miền Trung quanh năm đầy nắng gió khắc nghiệt, bố mẹ đều là những nhà nông chân lấm tay bùn, một đời bám ruộng để kiếm miếng cơm manh áo. Dù nghèo nhưng thật hạnh phúc vì bố mẹ luôn yêu thương nhau, và dành trọn tình yêu cao cả cho đứa con duy nhất là tôi. Vốn là một gia đình Công giáo truyền thống, nên từ sớm tôi đã được cha dẫn đi nhà thờ và tham dự thánh lễ misa hằng ngày, sau thánh lễ lại cùng với mẹ dâng lời cảm tạ lên Chúa. Mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc, đêm đến tôi lại cuốn lấy cha và không rời cho đến lúc ngủ say. Cha thường nói với tôi: “Sau này khi con lớn, con hãy làm một người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Hội thánh. Con yêu, cha tin tưởng ở con”. Câu nói của cha đã làm dấy lên và thôi thúc tình yêu của tôi đối với Chúa.
Ai ngờ đâu một cơn đau nhẹ đã lấy đi mất người cha mà tôi thương yêu nhất. Thất vọng xen lẫn tuyệt vọng, yếu đuối và muốn buông xuôi tất cả, tôi muốn chết để quên đi nỗi đau và sự mất mát quá lớn này. Nhưng sau tất cả tôi lại nghĩ đến mẹ, người có lẽ đau khổ hơn tôi gấp trăm lần. Một loạt câu hỏi ập đến trong trí óc tôi: Cha ra đi mẹ sẽ như thế nào? Con sẽ sống ra sao nếu ngày mai thức dậy con không còn cha nữa? Làm sao mẹ có thể vượt qua tất cả những chuyện này? Lấy hết can đảm, vực dậy tinh thần của một đứa con trai, tôi tiến về phía mẹ để an ủi… Hai năm ấy là khoảng thời gian khổ cực nhất. Sau khi bố mất, gia đình nghèo lại thêm nghèo, công việc đồng áng cũng đè nặng thêm trên trên đôi vai yếu đuối gầy gò của mẹ. Đôi khi đi học tôi lại trốn học để về phụ giúp mẹ một số công việc vặt. Có lúc tôi muốn bỏ học để đỡ đần cho mẹ công việc nhà, nhưng lại nhớ về cha và lời dặn dò mà tôi không bao giờ quên. Những lúc như thế, tôi lại quyết tâm học hành hơn nữa.  Cuối cùng ba năm cấp ba cũng xong, cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, nghĩ đến mẹ tôi lại đem giấu đi thật kín không cho mẹ biết. Bởi tôi thương mẹ, thương cho sự vất vả kiếm miếng cơm manh áo, như vậy mẹ cũng đã nhọc lắm rồi huống hồ còn lo cho tôi được đi học.
Tôi nói với mẹ: “Con chẳng muốn học nữa đâu, con sẽ ở nhà với mẹ, cùng mẹ làm việc kiếm cơm qua ngày”. Mẹ cầm lấy giấy trúng tuyển của tôi ân cần bảo: “Mẹ chẳng muốn con thua bạn thua bè đâu! Hãy học để cả cha và mẹ đều tự hào về con”. Mẹ chưa nói dứt lời tôi đã khóc òa lên, khóc vì thấy bất lực, khóc vì thương cho sự vất vả của mẹ đã khổ lại thêm khổ. Nhưng những điều đó chính là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn trong suốt thời gian chịu áp lực của học tập. Không phụ công của mẹ, bốn năm học đại học năm nào tôi cũng lấy được học bổng toàn phần, cũng đỡ cho mẹ một ít khoản chi phí. Ra trường, với tấm bằng kĩ sư trong tay và bao dự định về cuộc sống tươi đẹp phía trước, nhưng những thứ đó tôi lại không màng tới dù chỉ là một giây một phút. Ý muốn dâng hiến cho Chúa từ năm lên bốn vẫn thôi thúc cho tới bây giờ, và càng ngày càng mãnh liệt hơn. Quyết tâm theo Chúa, tôi xách ba lô lên và đi, chọn con đường ít ai muốn đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, công danh và sự nghiệp đang sáng lạn.
Mẹ, người phụ nữ một đời chịu khó, vất vả và lam lũ trên cánh đồng làng vì con vì cái, khi nghe tôi nói về tiếng Chúa mời gọi theo Ngài, mẹ dường như chẳng dám tin vào tai mình. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt buồn rười rượi, giọng nói chẳng nên hơi. Tôi biết vì gia đình chỉ có tôi là người con duy nhất, và mẹ sợ đi tu sẽ khổ cho tôi. Ngồi trong căn nhà tranh nhỏ bên dòng sông, mẹ khuyên tôi đủ điều, vì mẹ biết cái khổ là như thế nào khi không có người thân bên cạnh. Nhưng cuối cũng mẹ cũng đành chịu thua tôi, và đành ghìm nén cảm xúc, đồng ý cho đứa con “cứng đầu” ra đi theo tiếng gọi mời của Chúa.  Ngày tôi ra đi, mẹ chẳng nói câu gì chỉ nằm im và khóc. Bà nội ôm tôi và bảo: “Can đảm lên con, Chúa sẽ đồng hành cùng con”.
Chú bác cũng chẳng mấy lạc quan về tôi, họ cười khẩy bàn tán xem nó đi được mấy ngày. Bạn bè thì lại bảo tôi “thần kinh”, bỏ cả thanh xuân bỏ cả tuổi trẻ để đi theo một thứ hão huyền! Đúng, với một đứa như tôi họ có thể xem như vậy. Nhưng đối với Chúa, Ngài sẵn sàng đón nhận tôi dù tôi còn non nớt trong suy nghĩ. Buồn nhưng chẳng dám nói ra, tôi buông bỏ tất cả vì tinh yêu đối với Ngài. Tôi ra đi không dám ngoảnh mặt lại vì tôi sợ đó sẽ là giây phút tôi yếu lòng. Băng thật nhanh qua những cánh đồng rồi ôm mặt khóc, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ từ bỏ con đường mình chọn hôm nay.
Đi tu, một cảm giác yên bình đến lạ, nhưng đôi khi sóng gió ập tới cũng không ít. Đó là những lúc anh em không hiểu nhau trong suy nghĩ, nhưng rồi chúng tôi lại cảm thông cho nhau, vì tuy không phải là cùng huyết thống nhưng cùng chung một lý tưởng. Nơi Chúa chọn tôi để phát triển ơn gọi là Dòng Tên. Tôi muốn mẹ an tâm về tôi, về đứa con trai bé bỏng ngày nào. Tôi cũng muốn cho anh em tôi biết ơn gọi của Chúa huyền nhiệm biết bao. Nhưng đôi khi tôi cũng hoang mang về ơn gọi của mình, muốn thoát khỏi sự gò bó của luật lệ nhà dòng, muốn ra đi. Phải chăng những lúc đó lòng tin của tôi đang yếu đi? Tôi lại nhớ về ngày tôi khấn lần đầu, và lời hứa với Chúa sẽ trở thành linh mục, để đem nhiều hơn nữa “chiên lạc” trở về với Ngài. Nhớ về cha về mẹ, tôi lại có động lực bước tiếp trên con đường mà chúa đã chọn cho tôi.
* * *
Hôm nay ngày tôi chịu chức Linh mục. Mẹ ôm lấy tôi và bào: “Con trai, mẹ và bố tự hào về con. Nhưng con ơi, hôm nay mới thực sự bắt đầu cho những khó khăn của cuộc đời con”. Cũng một phần nào hiểu được tâm ý của mẹ, tôi lại thấy lo lắng hơn không biết chặng đường tiếp theo sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Ai biết được, nhưng tôi chắc chắn Chúa sẽ cùng bước đi với tôi, cùng vác thánh giá với Ngài tôi lại thấy vui hơn nữa. Tôi biết những gì tôi có hôm nay là nhờ vào Chúa và  sự hi sinh cầu nguyện của người mẹ. Ôm mẹ thật chặt, tôi khóc như một đứa trẻ, khóc cho sự vất vả và chịu đựng của mẹ trong thời gian tôi đang học, và cho đến ngày hôm nay nữa. Nếu hôm nay có cha, niềm vui sẽ tăng lên gấp mấy, cha chắc cũng sẽ thấy an tâm về tôi, về lý tưởng của tôi. Tôi tin rằng, nhờ vào sự dạy dỗ của cha và mẹ mới có tôi của ngày hôm nay.
Trong màn nắng chiều thu của đất Sài thành, gió vẫn thổi hiu hiu, chim đã tìm về tổ, hoa đã chuẩn bị đi ngủ khi đêm đến. Góc nhà nguyện bỗng có tiếng khóc sụt sịt to nhỏ rồi tắt dần theo thời gian. Ngoài trời, những giọt mưa bắt đầu rơi rải rác như cùng òa theo nỗi lòng của tân linh mục…

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget