Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Nhớ



* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)

Những tia nắng sáng của mùa hè len lỏi vào cửa sổ phòng học, và văng vẳng đâu đây một bài hát chia tay mà những chú ve sầu trên tán cây bàng đang cất lên. Sắp chia tay rồi sao! Tôi còn nhớ như in cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ trong ngày tựu trường. Tôi còn tưởng nó vừa mới xảy ra hôm qua mà sao bây giờ tất cả chỉ được trân trọng, nâng niu trong chiếc hộp mang tên "HOÀI NIỆM". Thấm thoát đã trôi qua ba năm, ba năm khoác lên mình bộ áo dài thướt tha, duyên dáng; ba năm tuy không phải là một thời gian dài, nhưng đủ cho tôi có được
những tình bạn thân thương, yêu quá những hạt phấn bay trên tóc thầy.
Nhớ những ngày đầu lớp 10, mọi người chưa quen thân với nhau, gặp nhau chỉ trao cho nhau những nụ cười làm quen. Vậy mà dần dần chúng tôi trở nên thân nhau như anh chị em một nhà. Cũng từ đó bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong lớp tôi: Buồn có, vui có, hài hước có, tinh nghịch có... Nhớ có lần các bạn trong lớp rủ nhau chơi trò chơi giấu giày, làm không một ai dám rời đôi giày của mình. Hay cái trò chơi bắt kiến bỏ lên tóc bạn ngồi trước làm tôi không thể nhịn cười được. Còn nữa, điều làm cho tôi “ấn tượng” và hứa không bao giờ lập lại đó là, chỉ vì hiếu thắng trong trò chơi u quạ mà vô tình tôi và các bạn nữ trong lớp kéo bạn thoa ngã đến bất động...
Tuy tinh nghịch nhưng cũng rất quan tâm đến nhau, những chàng trai tuyệt vời của lớp tận tâm chuẩn bị cho các bạn nữ những món quà thật ý nghĩa trong các ngày lễ, có bạn bị ốm là cả lớp đến thăm an ủi, động viên... Giờ đây, tôi mong thời gian trôi qua chầm chậm, thật chậm để chúng tôi có thể níu giữ những khoảnh khắc, những kỉ niệm như lời ca: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…".
Giờ đây, thầy cô mến yêu sắp trở thành những người thầy cũ và ngôi trường đầy ắp kỉ niệm kia sẽ là trường xưa, còn chúng mình là những người tự chèo lái con đò của mình sang sông để đến một bến đỗ mới, một hành trình mới mà nơi đó có bao nhiêu chông gai, thách thức để chúng mình vượt qua.
Cuối cùng, tất cả đọng lại trong hai tiếng cảm ơn: Cảm ơn cha mẹ “sinh thành dưỡng dục”, cảm ơn thầy cô đã cho mình cái chữ và tình thương… Cảm ơn Duyên Mệnh đã đưa tôi đến gắn kết với 43 con người đáng yêu kia, tạo thành một tập thể đầy tự hào.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét