Niềm vui Phục Sinh

hình minh họa


NIỀM VUI PHỤC SINH 

Vợ chồng Tuấn Lan lấy nhau cũng được hơn chục năm. Hai vợ chồng quen nhau hơn năm năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Chị là người ngoại đạo nhưng vì yêu anh, mặc cho gia đình ngăn cản, chị vẫn học giáo lí rồi gia nhập Hội Thánh. Mấy năm đầu sau khi cưới, hai anh chị sốt sắng lắm, hoạt động gì của Giáo xứ cũng đều tham gia cả. Hồi đó anh làm trưởng ca đoàn, còn chị thì tham gia Legio, ngày nào hai vợ chồng cũng dắt nhau đi lễ. Sau này thời buổi kinh tế thị trường phát triển, cái xưởng mộc nhỏ ngày nào giờ đây thành một doanh nghiệp tư nhân, còn chị giờ cũng lên chức hiệu trưởng. Sự thăng tiến trong công việc làm anh chị dần xa cách Chúa. May đâu có bé Trân, đứa con gái của anh chị là còn sốt sắng. Hằng ngày cứ đến giờ là con bé tự giác đi lễ, nhiều lần nói ba mẹ đi cùng mà ai cũng biện minh là bận việc nên chẳng ai đi. Cũng có mấy lần cha xứ đến nhà thăm hỏi và nhắc ba mẹ nhưng lúc nào họ cũng “ Dạ, con sẽ đi” mà chẳng thực hiện như lời nói. 

*** 

Tuần này Giáo xứ đang có đợt tĩnh tâm, có các cha về giảng tĩnh tâm và ngồi tòa. Sau Thánh lễ, mọi người lên xưng tội đông mà Trân nhìn hoài chẳng thấy dáng của ba mẹ trong đó, lòng nó buồn rười rượi. Lúc về tới nhà, thấy cả ba mẹ đang ngồi xem tivi, nó bèn nói: 

- Giáo xứ đang có đợt tĩnh tâm, ba mẹ đi tham dự rồi nhận bí tích giao hòa luôn kìa. Mình phải chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ chứ. 

- Gì mà xưng tội, công việc thì làm không hết đây. 

- Làm không hết mà ba mẹ lại có thời gian để ngồi xem tivi còn một giờ đến với Chúa thì lại không có. Mà nhà mình có đạo mà con chẳng thấy ba mẹ đi lễ gì hết vậy. Con thấy ba mẹ các bạn trong lớp Chúa Nhật nào cũng dẫn các bạn đi nhà thờ cả. Con cũng muốn vậy. 

- Mày nhỏ mà biết cái gì, đi học bài nhanh. 

- Sao con lại không biết,ba nghĩ con vẫn còn nhỏ à. Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Mai là ngày tĩnh tâm cuối, con hi vọng ba mẹ sẽ đi tham dự. 

Mặc kệ lời con đang nói lở dở, anh đứng phắt dậy bỏ đi. 

Nghe tiếng khóc của con gái, mẹ Trân chạy qua xem thử thì thấy nó đang đứng cầu nguyện trước bàn thờ, trong tiếng khóc nó nói: “Chúa ơi, con buồn lắm, ba mẹ vẫn chưa chịu quay về với Chúa. Ba mẹ đã để cho công việc lôi kéo mà quên mất Chúa. Xin Chúa giúp ba mẹ con biết quay trở về với Chúa và ba mẹ nhận ra có Chúa là có tất cả. Chúa ơi, nhậm lời con nha. Con mong cả gia đình con sẽ cùng nhau đi lễ Phục sinh tới”. 

Mẹ nó nghe xong cũng bỏ đi, bà về phòng ngồi lặng lẽ và chợt nhớ lại những lời vừa nghe con cầu nguyện. Bà cảm thấy hối lỗi, thật, bà đã xa Chúa quá lâu, chỉ một câu hỏi của chị bạn cùng trường “chị cũng theo đạo à” mà bà ngại nên xa Chúa đến bây giờ. Tối đó hai vợ chồng Tuấn Lan ngồi nói chuyện rất lâu và họ cũng đến bàn thờ Chúa để cầu nguyên. Hôm sau, nó thấy cả ba mẹ đi lễ và đứng xếp hàng để xưng tội. Và Chúa phục sinh đã đến với gia đình Trân, đêm phục sinh Trân được bố mẹ dẫn đi tham dự Thánh lễ. 

Maria Nguyễn Như Quỳnh
(Gx Châu Ổ)

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget