Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Cha mẹ là mùa xuân


Cha Mẹ Là Mùa Xuân 


Hôm nay, tôi đến trường từ sáng sớm. Thời tiết không giống mọi ngày, trời bỗng se se lạnh khiến lòng tôi nôn nao nỗi nhớ, nhớ nhà vô cùng. Hai bên đường, người ta bắt đầu chưng những chậu hoa và đồ dùng để bán tết với đủ sắc màu rực rỡ của những cành mai, cành đào, cây quất, đèn lồng, phong bao lì xì... Tôi tự hỏi: Thế là một năm nữa sắp hết rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn năm tháng rồi tôi xa nhà, xa gia đình. 

Tôi sống ở một nơi mà có thể gọi là phồn hoa, vì ở thành phố nầy hầu như không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng duy chỉ một điều mà nơi đây không có đối với tôi đó là sự bảo bọc của cha mẹ. Tôi nhớ khi còn học phổ thông, sáng nào đi học, tôi cũng được cha mẹ nhắc nhở là: con đi học phải chú ý an toàn, đến lớp cố gắng học tốt, học xong phải ra về thẳng đến nhà, không được la cà với bạn bè... Những lời đó cứ lặp đi lặp lại từng ngày vô tình làm tôi khó chịu. Tôi nghĩ đó là sự ràng buộc của cha mẹ. Vì qua cách trò chuyện thì tôi biết được đa số bạn trong lớp không giống như tôi, cha mẹ không giám sát các bạn, các bạn muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì cũng được, muốn cái gì thì cha mẹ cũng đáp ứng. Tự nhiên tôi thấy mình thua thiệt hơn so với các bạn. Nhiều lúc tôi trách cha mẹ, sao không mua cho tôi điện thoại xịn, hay mua cho tôi chiếc xe đạp điện đắt tiền như các bạn để tôi có thể hãnh diện với họ. 

Lớn hơn chút nữa, khi đi học xa nhà, tôi mới thấy hai chữ “gia đình” thật thiêng liêng, đáng quý hơn bất cứ điều gì. Giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra nhờ những lời nhắc nhở, những sự giám sát của cha mẹ mà tôi mới trưởng thành như hiện nay. Đi học xa, mỗi tối, tôi đều gọi điện về nhà, không có việc chi to lớn, chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ hay công việc của gia đình ra sao… Bấy nhiêu đó thôi nhưng tối nào tôi cũng gọi về, vì tôi muốn được nghe những lời nhắc nhở của cha mẹ, cảm nhận tình yêu Ba mẹ dành cho mình giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. 

Tôi còn nhớ như in câu dặn dò của cha trước khi tôi đi học: “Xa gia đình con phải tự tin, mạnh mẽ mà lo cho bản thân. Lúc còn ở nhà khi con ốm đau có cha mẹ lo thuốc men, chăm sóc. Khi có việc gì nặng nhọc, không làm được thì có cha mẹ giúp. Đến lúc đi xa, dù có khó khăn đến mấy thì con cũng phải tự lực mà cố gắng, không ai giúp con như cha mẹ đâu”. 

Nhớ lại lời dặn của cha mà nước mắt tôi chợt rơi dài. Tôi thương cha mẹ vô cùng. Tôi biết cha mẹ tôi ở nhà luôn “ăn nhín, nhịn thèm” để tích góp tiền mà gửi cho tôi. Tôi biết có nhiều lúc cha mẹ không đủ tiền để gửi cho tôi, nhưng vẫn tìm mọi cách để có tiền, thậm chí trong nhà có những gì bán được là cha mẹ đều bán để lo cho tôi. Tôi nhớ câu nói đùa của mẹ: “Con là ngân hàng, bây giờ cha mẹ có tiền là gửi hết vào ngân hàng. Năm, sáu năm sau cha mẹ sẽ lấy lãi.” Hay câu nói vui của cha tôi khi ngồi nhâm nhi vài ly rượu với vài người bạn: “Đàn bò này là của con gái tôi đó, không phải của vợ chồng tôi”. Tuy đó là lời nói vui của cha mẹ tôi, nhưng nó rất thật. Cha mẹ tôi có bao nhiêu cũng lo hết cho con. Tất cả cũng vì con. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng học thật tốt để không phụ lại sự yêu thương của cha mẹ. 

Mỗi tối, sau giờ đọc kinh tôi đều cầu nguyện với Chúa cho gia đình, tôi cầu nguyện cho cha mẹ tôi trước rồi mới tới tôi. Nhiều lúc, sau tiếng tút tút của điện thoại khi gọi về cho cha mẹ thì tôi lại khóc, khóc vì tôi thương cha mẹ mình quá đỗi, biết ơn cha mẹ mình vô cùng. Cha mẹ làm việc gì cũng với mục đích là lo cho tương lai của con cái, mong các con có một tương lai, cuộc sống tốt hơn mình mà không hề nghĩ đến bản thân. Cha mẹ tôi hay nói với nhau rằng: “Lo cho con có cái ăn, cái mặc trước rồi mới tới mình sau”. 

Tình yêu thương của cha mẹ đối với chúng tôi rất to lớn, thiêng liêng vô cùng. Tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Tuy nhìn lên tôi còn thua nhiều người, nhưng nhìn xuống thì còn nhiều người không bằng tôi. Bởi vì gia đình của họ đang đối mặt với muôn vàn khó khăn: khó khăn về bữa ăn, về bệnh tật, hay có gia đình phải ly tán, nên con cái thiếu đi tình cảm của cha mẹ,…Tôi cảm thấy nợ cha mẹ mình nhiều lắm. Tôi muốn thưa với cha mẹ mình rằng: “Cha mẹ à, từ trước tới giờ, mọi việc cha mẹ làm cho con, con chưa một lần bày tỏ sự biết ơn, hay đơn giản là nói hai từ “Cảm ơn”. Nhưng cha mẹ biết không, thật lòng con rất yêu thương, biết ơn cha mẹ. Cha mẹ hãy đợi con, con sẽ biến hai từ “Cảm ơn” đó thành hành động để báo đáp tình yêu thương mà cha mẹ dành cả thanh xuân để lo cho con”. 

Với cả tấm chân tình, tôi mong những ai còn cha mẹ, nhưng có những hành động vô ơn đối với cha mẹ mình, thì làm ơn hãy dừng ngay và suy nghĩ lại những gì mà cha mẹ đã làm cho mình. Bạn hãy luôn nhớ rằng: Bạn không thể tự lớn lên mà không có sự chăm sóc, sự bảo bọc của cha mẹ. Không có người nào dành cả cuộc đời mình để yêu thương bạn, lo cho bạn, ngoại trừ cha mẹ. Vì vậy, đừng giận khi bị cha mẹ mắng, mà hãy cười vì họ vẫn còn bên ta. Đừng để hai từ “gia đình” mất đi rồi mới mới quay lại tìm. Khi đó dù cho bạn có hối hận, có dằn vặt bản thân đến mấy đi nữa thì cũng không thể lấy gì bù đắp lại được. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, che chở và bảo vệ cho gia đình con cũng như bao gia đình khác được bình an. Năm mới về, xin cho cha mẹ con đủ sức khỏe và luôn hạnh phúc. Vì cha mẹ chính là mùa xuân của con. Xin Chúa thương nhận lời con cầu nguyện. Amen 

Anna Nguyễn Hải Hòa 

(Gx. Cây Rỏi)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét