*
Phêrô Lê Văn Lộc (Gx.Phú Hòa)
Vào một buổi sáng thứ
tư trong tháng bảy, đang trên đường cùng bố mẹ đến thành phố Quy Nhơn để dự lễ
khai mạc Năm Thánh, tôi vô tình quen biết được Vịnh. Trò chuyện cùng Vịnh một
lúc thì tôi mới biết nhà Vịnh ở cùng giáo xứ với tôi, cách nhà tôi không xa.
Sau khi Thánh lễ kết
thúc thì Vịnh hỏi tôi:
- Cậu có muốn làm việc
bác ái trong Năm Thánh không?
- Có chứ!- Tôi trả lời
ngay.
- Vậy sau khi trở về,
chúng ta bắt đầu luôn nhé? Mình sẽ hỏi ba mình những việc cần làm.
- Ô kê luôn!
Khi về nhà tôi và Vịnh
cùng nhau bắt đầu từ những việc làm đơn giản nhất như là tham gia vào hội ve
chai, ngoài ra cuối tuần chúng tôi thường đến thăm các người già yếu, bệnh tật trong
xóm làng bằng khả năng của chúng tôi. Và chúng tôi cảm thấy việc chúng tôi làm
thật tốt.
Một ngày kia tôi và Vịnh
men theo một con đường rậm rạp ở phía sau cánh đồng, tình cờ phát hiện ra một
túp lều tranh nhỏ nằm chơ vơ ở phía đó. Chúng tôi lại gần…
- Có ai ở nhà không ạ?
- Ai đó?- Tiếng của một
cậu bé rất trong trẻo- Các anh là ai?
- Em sống ở đây hả?-
Tôi thử hỏi cậu bé.
- Dạ!
- Tụi anh đi lạc rồi
nè, không biết đường về.- Vịnh chọc cậu bé.
- Ôi thế ạ, để em dẫn
tụi anh ra.
- Hụ… khụ… khụ!- Có
tiếng ho vang lên.
Tôi chậm chân lại,
nghe có tiếng người hỏi:
- Ai đó Tủn?
- Dạ khách lạc đường
ông ơi!
- Mời vào cho họ chén
trà đi con…
- Dạ!
Thì ra ở đường này có
hai ông cháu. Người ông đang bệnh nặng. Sau một hồi ở với hai ông cháu, tôi và
Vịnh quyết định lấy hết số tiền mình đang có để cho cậu bé mua thuốc cho ông,
và dọn vệ sinh giùm trong ngoài túp lều ấy nữa.
Chúng tôi ra về, và
tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã cho tôi nhìn thấy họ và có cơ hội giúp đỡ họ. Hy vọng
trong Năm Thánh hồng ân này tôi sẽ có thể làm thêm nhiều điều như vậy nữa.
0 Nhận xét