* Maria Nguyễn Thị
Minh Thư (Gx.Cù
Lâm)
Nó nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn tay, những ngón
tay sưng phồng bong tróc do tiếp xúc nhiều với nước và xà phòng, rồi mệt mỏi
nhìn lên bàn thờ. Đôi mắt nó đỏ dần, những giọt nước mắt từ từ chảy trên gò má,
xuống cằm rồi rơi vào những vết thương ở tay khiến nó nhăn mặt, xuýt xoa vì
rát. Đã một năm trôi qua kể từ ngày mẹ qua đời, bỏ lại nó và đứa em trai 5
tuổi. Cứ ngỡ rằng những ngày tháng về sau, bố sẽ là người chăm sóc, dồn hết
tình thương để bù đắp cho hai chị em. Nhưng không, người bố nhẫn tâm ấy lại đi
tìm hạnh phúc mới nơi người đàn bà giàu có, bỏ con trẻ trơ trọi trong căn nhà
nhỏ lạnh ngắt. Không một đồng xu, tài sản trong nhà cũng chẳng còn gì đáng giá,
vì thương em nên nó đành nghỉ học để kiếm tiền lo cho em có chén cơm qua ngày.
Nó vội vàng hạ hai bàn tay xuống, gượng cười
để che đi đau đớn.
- Không đâu, chị không mệt chút nào… Nam ở nhà
có ngoan không? Có nghe lời chị Hai dặn mà chăm chỉ học bài không?
- Dạ có… Mà chị Hai ơi, sáng nay có một ông lạ
hoắc gõ cửa nhà mình. Em nghe lời chị không dám mở cửa, cũng không dám động đậy
luôn. Ổng gọi miết mà không thấy ai mở cửa nên ổng về, chắc tại ổng tưởng không
có ai ở nhà. Chị thấy em có giỏi không… hì… hì…
Nam cười, nó cũng cười. Vẻ ngây ngô, dễ thương
của thằng Nam khiến nó càng thương em hơn. Dẫu biết rằng để em ở nhà một mình
là rất nguy hiểm nhưng không biết phải làm cách nào khác. Rồi Nam ríu rít kể
lại những câu chuyện mà nó tưởng tượng ra về những con vật, cây cối, những câu
chuyện trên trời dưới đất… mà không hề ngừng nghỉ.
- Chị Hai biết không, trên cây mận sau nhà
mình có tổ chim đấy. Mấy con chim nhỏ tội nghiệp lắm, không biết ba mẹ nó bỏ đi
đâu mà để chúng một mình trong tổ như vậy. À… không phải vậy chị hả, lát sau em
thấy ba mẹ của chúng từ đâu bay về mang theo miếng mồi ngon. Thế thì chim nhỏ
sẽ vui biết chừng nào vì được cả ba và mẹ yêu thương… Chị Hai ơi, không biết mẹ
ở Thiên Đàng có vui không mà mãi không chịu về, ba đi làm ở đâu sao không về
thăm chị em mình?
Câu hỏi của Nam làm nó nghẹn ngào, nó đưa đôi
mắt về phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Từng lời nói của Nam như mũi
kim xoáy và tim khiến nó đau đớn vô cùng. Nó chợt nhớ những ngày tháng hạnh
phúc trước kia. Nó trách mẹ sao lại về với Chúa sớm như vậy, để rồi giờ đây nó
và em phải sống bơ vơ. Nó trách ba sao quá vô tình, mặc kệ con sống ra sao cũng
không một lần thăm hỏi. Đôi mắt nó lại bắt đầu đỏ, nó cố chớp mắt thật nhanh,
cố ngăn những giọt lệ ấy.
- Ờ… Nam cứ ngoan ngoãn, nghe lời chị đi rồi
Chúa sẽ cho phép mẹ về chơi với Nam, còn ba phải đi làm thì khi mẹ về mới có
tiền để gia đình mình cùng ăn tiệc vui vẻ chứ… Thôi mình đọc kinh, cầu nguyện
rồi ngủ thôi, mai chị còn đi làm nữa.
* * *
- Nam ơi, xong chưa em?
- Em xong rồi. Nhưng mà chị Hai ơi, em buồn
ngủ quá!
- Thôi nào, sắp đến nhà thờ gặp Chúa rồi, phải
tươi tỉnh lên chứ. Em mà cứ ủ rũ thế này, Chúa sẽ buồn lắm đấy.
- Thật thế sao? Vậy thì em cố gắng mở thật to
mắt ra để Chúa không buồn nữa.
Mặc dù ở cách nhà thờ khá xa nhưng đều đặn
sáng Chủ nhật nào hai chị em cũng đều tham dự thánh lễ. Bé Nam từ khi còn nhỏ
đã được nó dạy làm dấu, đọc kinh, cầu nguyện, trò chuyện cùng Chúa. Chính vì
thế thằng nhỏ có đức tin và ý thức rất tốt. Những lần trên đường từ Nhà thờ về
nhà, nó lại hỏi Nam về bài Kinh Thánh, về những câu chuyện, những lời giảng của
ông Cố và dĩ nhiên Nam đều nhớ rất rõ và trả lời cực kì lưu loát.
Về đến nhà, có một người đàn ông đã đứng đợi sẵn ở đó. Người đó
không ai xa lạ, chính là ba nó, người đã bỏ hai chị em nó suốt một năm trời nay
lại quay về. Về để làm gì, phải chăng là xin sự tha thứ? Nó chào ba rồi dắt em
vào nhà và trở ra nói chuyện với ba.
- Hôm trước ba có đến gõ cửa nhưng không ai mở
nên ba về. Thời gian qua khổ cho hai con quá, con cho ba xin lỗi nhé! Nhưng con
đừng lo, từ nay về sau con sẽ không phải cực nhọc như vậy nữa đâu. Khó khăn lắm
ba mới xin dì cho hai con được về ở chung với ba và dì rồi. Con vào gọi em đi.
Không cần mang theo đồ gì hết, về bển ba nói dì mua cho hai chị em… Con vui lắm,
đúng không?
- Dạ không cần đâu ba, chị em con chịu khổ
cũng quen rồi. Tụi con không cần đồ mới, cũng không cần nhà cao cửa rộng, thứ
mà chúng con khao khát đó là hạnh phúc thật sự chứ không phải là những thứ xa
hoa ấy.
- Ba biết là con không thích sống với dì nhưng
còn tương lai của thằng Nam thì sao, liệu con có đủ sức để lo cho em ăn học
không?
- Dù khổ cực đến mấy đi nữa con sẽ không bao
giờ để em phải chịu đói, chịu lạnh đâu ba ạ! Ba yên tâm rồi chứ?
- Ba… Nếu con đã quyết vậy rồi thì ba cũng
không còn cách nào khác… Chào con.
Và rồi người cha ấy lại quay lưng ra đi như
ông đã từng ra đi một năm trước. Trong căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại hai chị em nương
tựa nhau. Tương lai của hai chị em rồi sẽ ra sao, chỉ có Chúa mới biết được.
0 Nhận xét