Cầu vồng sau mưa


* Maria Nguyễn Thị Minh Thư (Gx.Cù Lâm)

Lại một buổi chiều thứ bảy, trời mưa. Cơn mưa hôm nay rất khác so với mọi ngày, mưa ào ào, tuôn như thác đổ, không còn nhẹ nhàng, lãng mạn như trước. Chợt nó cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn vô cùng. Vì mưa? Hay vì nắng không về? Hay vì cái gì khác nữa? Chỉ biết rằng tâm hồn nó giờ như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Ngày mẹ rời khỏi nhà cũng là một ngày mưa xối xả. Có lẽ cũng vì thế mà nó càng ghét mưa hơn. Nó với tay, toan lấy cốc trà gừng nóng hổi đang nằm trên bàn, nhưng không biết lớ ngớ thế nào mà lại làm cốc trà rơi đổ xuống đất. Giật mình, nó nhìn những miếng vỡ vụn thật lâu, đôi mắt vốn lờ đờ, u buồn mọi ngày của nó giờ bỗng ửng đỏ. Nó khóc…
- Con Như… Con Như đâu rồi… Tao làm gì mày mà sao cứ mỗi lần tao nhậu về là mày trốn mất thế hả?
Tiếng lè nhè của người đàn ông say rượu vọng lên từ ngoài phòng khách nghe thật khó chịu. Đó là ba của Như. Từ ngày mẹ nó đi, chiều nào cũng vậy, ông cứ một mình ngồi uống rượu ở quán bà Tư đầu ngõ đến khi say mèm mới chịu về. Riết rồi đồ đạc trong nhà cũng bị ông bán hết để phục vụ cho những bàn nhậu của ông mỗi khi ông buồn. Trong nhà lúc này chẳng còn gì đáng giá ngoài sợi dây chuyền bằng bạc mà mẹ tặng cho nó lúc nhỏ.
Nó lau vội những giọt nước mắt đọng trên mi, lăn dài trên gò má, rồi chạy ra đỡ ba.
- Mày kiếm tấm bìa lớn, viết cho tao dòng chữ “BÁN NHÀ” thật to, thật rõ, đẹp thì càng tốt.
Lại nữa, bây giờ ông lại muốn bán luôn cả ngôi nhà mà ba mẹ ông đã cực khổ, vất vả làm lụng để xây nên.
- Thôi mà ba… Ba xem, bán nhà rồi thì ba con mình ở đâu bây giờ?
- Tao chỉ cần có rượu thôi là đủ rồi, ở đâu không quan trọng… Hay là mày muốn tao bán luôn cả mày?
Ba nó lên giọng, giọng ông vừa lớn, lại vừa khàn khàn nghe thật đáng sợ. Vừa dứt câu, ông đập ngay chai rượu thủy tinh xuống đất. Nó càng lớn trông lại càng giống mẹ. Và cũng chính vì thế mà ông luôn trút hết mọi giận dữ, bức xúc lên đầu nó. Quá quen với cảnh này, nó đứng yên như tượng, không la hét, không sợ hãi, nước mắt cũng chẳng buồn rơi.
- Hôm nay bán bánh thế nào? Được bao nhiêu tiền sao không đưa cho tao.
- Sắp hết tháng rồi, con phải để dành tiền nộp học.- Nó cau mày.
- Con gái học hành chi nhiều! Tầm tuổi mày, mấy đứa trong làng có chồng hết rồi còn đâu. Học hành tử tế như mẹ mầy rốt cuộc cũng có làm nên được gì đâu, chỉ leo lên đầu chồng ngồi là giỏi!
- Chỉ tại ba mê cờ bạc, không chí thú làm ăn. Mẹ suốt ngày làm lụng vất vả, khó nhọc, vừa kiếm được ít tiền ba lại mang đi đánh bài hết. Mẹ đã nhiều lần nói nặng, nói nhẹ mà ba có nghe đâu… Nói thật, con cũng chán ngấy lắm rồi! Mấy tháng nay, ba lúc nào cũng say xỉn, người thì toàn mùi rượu. Ba xem, ở xóm này, có ai như ba không. Người cha đáng kính, sốt sắng, đáng để con noi theo của những năm trước đâu rồi? Lễ thường hay lễ Chủ nhật gì ba cũng bỏ, xưng tội thì lại càng không…
Nó bất mãn, ngồi bệt xuống đất. Mọi cảm xúc bấy lâu trong nó dường như không thể kìm nén được nữa, nó nói trong ức chế, bức xúc. Mắt nó lại đỏ dần, nước mắt cũng từ đó mà tuôn trào, không sao ngăn được.
- Đó đó, tao biết ngay mà… Mới học được tí chữ mà đã lên mặt dạy đời tao thế rồi. Kỳ này tao cho mày nghỉ học. Còn nữa, tao hỏi mày, tao có tội gì mà phải đi xưng chứ, tao chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở Chúa! Ai nói Thiên Chúa từ bi, giàu lòng xót thương chứ. Tao thành ra thế này là do ai? Chính Chúa. Xin gì Ngài cũng ban cho sao? Nực cười! Bao nhiêu năm làm lụng vất vả để rồi có khấm khá lên được bao nhiêu, cầu nguyện, đi lễ chi nhiều rồi Ngài cũng có thay đổi được gì đâu. Chi bằng mình cứ ăn chơi, uống rượu cho nó sướng thân.
Nó chán nản thở dài. Xem ra vô ích rồi, chắc chẳng bao giờ nó có thể thay đổi được con người ấy nữa đâu.
* * *
- Như ơi… Như…
Nó đang loay hoay dưới bếp, giật mình chạy ra trước nhà khi nghe tiếng gọi. Hình như có chuyện gì quan trọng nên bà Tư trông có vẻ gấp gáp, lo lắng lắm.
- Đi… đi… theo tao lên huyện ngay… Ba mày không biết say xỉn thế nào mà đi đường bị xe đụng, đang được cấp cứu ở bệnh viện đấy.- Bà Tư vừa nói vừa nhăn mặt, thở hồng hộc.
Nó đơ người ra, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, không chút phản ứng. Bà Tư vội giục:
- Sao còn đứng đấy? Mày không nghe bà nói gì à?… Nhanh còn kịp!
Lúc này nó mới hoàn hồn, vội chạy sang mượn chiếc xe đạp của nhà bên cạnh.
May mắn thay, ba nó đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng một chân đã bị tật vĩnh viễn. Thế là ông phải nằm viện, suốt cả tháng trời. Dù trước kia ông có đối xử thô lỗ, cộc cằn với nó nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những lúc ông say, không làm chủ được lời nói của mình, nên nó bỏ qua tất cả, ngày nào cũng đến thăm, mang theo thức ăn cho ông. Chỉ những lúc nằm la liệt trên giường bệnh như thế này, ông mới đủ tỉnh táo để nhận ra những vất vả của con gái mình.
- Hôm nay là Chủ nhật mà, con không đi lễ sao?
Bất ngờ, thật sự bất ngờ. Đã lâu lắm rồi nó mới nghe lại giọng nói nhỏ nhẹ, đầy ấm áp của ba.
- Dạ… Lễ lúc sáng rồi chứ ạ! Bây giờ đã gần tối rồi.
- À! Ba quên mất. Ngay cả giờ lễ mà ba cũng quên mất, ba đã nguội lạnh với Chúa quá rồi. Con biết không, trong lúc hôn mê, ba đã thấy Thiên thần của Chúa đến bắt ba giam ở chốn hỏa ngục, nơi đó đáng sợ lắm con à… Sở dĩ bây giờ ba còn tồn tại ở đời này, vẫn còn được nhìn thấy con cũng là nhờ ơn Chúa. Ngài đã cho ba cơ hội để làm lại từ đầu, Ngài quả thật giàu lòng xót thương. Thế mà trước kia ta lại xúc phạm đến Chúa như thế.- Ông nói trong nghẹn ngào, xúc động.
Sau khi xuất viện, ông đã bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông tuyệt đối từ bỏ bài bạc, rượu chè, lo chí thú làm ăn dù bị tật một chân. Hơn thế, ông đã quay về với nhà Chúa, sốt sắng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, xưng tội như trước. Thấy vậy, nó vui lắm. Nhưng nó còn vui hơn khi ba muốn cùng nó đi tìm mẹ, tìm lại cuộc sống gia đình hạnh phúc trước kia.
Thiên Chúa không bỏ rơi ai bao giờ. Hãy luôn tin tưởng, rồi một ngày nào đó Ngài sẽ đến bên ta vào lúc ta tuyệt vọng nhất. Một ngày nào đó, không xa…

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget