*
Têrêxa Đậu Cao Hoàng Nhi (Gx.Tuy Hòa)
5h sáng, tôi thức dậy
ở một nơi xa. Tôi ngồi dậy làm dấu và đọc kinh cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho
tôi giấc ngủ bình yên. Buớc xuống giường tôi đưa bàn tay lên miệng và ngáp một
hơi thật dài. Mở toang cánh cửa ra, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Truớc
mắt tôi là khoảng không gian được bao phủ bởi những làn sương tạo ra cảm giác se
lạnh. Cảm giác ấy làm tôi nhớ về chuyến hành hương Đặng Đức Tuấn, nhớ mọi người
trong Câu lạc bộ, nơi mà tôi coi là ngôi nhà nhỏ thứ hai của mình. Nơi đây đã
cho tôi biết bao kỉ niệm buồn vui, biết bao bài học quý giá... Và cũng chính
nơi đây tôi gặp được một người mà tôi nghĩ đây là món quà tinh thần lớn mà
Thiên Chúa ban tặng.
* * *
Là một cô bé sống hướng
nội nên tôi rất hay buồn vu vơ, hay khóc một mình mà chả ai hiểu được tôi. Tôi
lại xa nhà, xa vòng tay của ba mẹ từ nhỏ, nên tôi luôn ước ở nơi xa này tôi sẽ
gặp được một người anh hay người chị để có thể chia sẻ những chuyện vui buồn
trong cuộc sống, dẫu biết rằng ước mơ đó sẽ mãi mãi là mơ ước. Cho đến một ngày
Thiên Chúa đã nhậm lời tôi. Người mà tôi luôn ao ước và tìm kiếm bấy lâu nay,
không ai khác lại là người anh mà tôi quen qua chuyến hành hương năm đó.
Truớc đó tôi chỉ biết
anh qua những bài thơ, bài văn anh viết trong Hoa Biển. Và tôi rất ngưỡng mộ
anh, "tại sao anh lại làm văn làm thơ hay vậy?". Chỉ biết tên anh vậy
thôi chứ tôi chưa bao giờ gặp mặt và nói chuyện với anh. Tôi luôn nghĩ: "Chắc mình sẽ không bao giờ được gặp anh đâu!".
Cho đến khi biết mình đạt giải và được mời đi hành hương, tôi vui biết nhường
nào. Thế rồi, lúc gặp được anh tôi lại không dám nói chuyện. Sau chuyến hành
hương về nhà tôi có kết bạn facebook với anh. Từ đó tôi cũng có nói chuỵên với
anh được mấy lần. Qua cách nói chuyện, tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh
dành cho tôi. Tôi nhận ra giữa tôi và anh có sợi dây nối kết mà chính Thiên
Chúa đã định sẵn cho chúng tôi.
Cho đến một hôm, tôi
quyết định lấy hết can đảm của mình để nói với anh rằng: "Anh làm anh trai
của em nha?". Cứ nghĩ anh sẽ từ chối, nhưng không, anh đồng ý.
Dù chúng tôi không phải
là anh em ruột nhưng tình cảm anh em của chúng tôi còn hơn thế nữa. Anh giúp
tôi rất nhiều. Mỗi lúc tôi buồn thì anh là người luôn lắng nghe tôi nói, là người
giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh luôn nói với tôi: "Lúc
nào buồn cứ nói anh nghe, có anh đây rồi em đừng lo!". Anh cho tôi cảm
giác được bảo vệ, được chở che, bớt đi bao nhiêu lo lắng và vui vẻ hơn. Vậy mà
tôi đã làm được gì cho anh? Cảm ơn anh rất nhiều.
Tôi luôn mong tình
anh em của chúng tôi sẽ không phai mờ theo năm tháng, và sẽ không có gì chia cắt
được dù có xa nhau về khoảng cách địa lí. Cảm ơn gia đình Đặng Đức Tuấn, cảm ơn
Thiên Chúa đã ban cho con một người anh tuyệt vời. Xin Thiên Chúa luôn giữ gìn
anh trong bình an. Amen.
0 Nhận xét