Anh bốn


* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)


Chúa tạo nên muôn hình vạn vật, mỗi loài mỗi vẻ. Cũng giống như con người, khi được sinh ra là mỗi người mang một tính cách riêng, đặc trưng riêng và cả số phận cũng khác nhau. Tuy là khác nhau nhưng Chúa chẳng để ai sống riêng lẻ bao giờ. Người kết hợp, người đưa họ đến với nhau. Mọi sự Chúa làm đều là hồng ân.
Hai anh em nó là anh em họ nhưng thương nhau như anh em ruột. Nó nhỏ hơn anh một tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình nên mẹ phải để nó sống với bà ngoại và cậu, vì vậy mà nó được lớn lên cùng anh. Tuổi thơ hai đứa có thể nói là một. Hai anh em lúc nào cũng cạnh nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, có những chuyện buồn, chuyện vui. Rồi cho đến khi nghe tin anh đậu đại học, nó vui lắm, mừng cho anh. Mười hai năm đèn sách của anh là không lãng phí, có những ngày hai đứa đi nhà thờ cầu nguyện với Chúa, được Người nhậm lời. Mừng thì mừng thật, nhưng nó lại buồn là phải sắp xa anh, chỉ còn nó ở nhà một mình. Nó lại kiềm lòng để anh không thấy, "anh đang vui vì đậu đại học mà". Cả nhà ăn mừng, nó với anh và cả mấy đứa chung xóm đạo cùng nhau đi chơi chúc mừng cho anh...
Một tháng sau, trước ngày anh đi một ngày, sau khi đi lễ về, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau.
- Mai anh đi rồi, mầy ở nhà ráng học nhen chưa! Rồi năm sau vô với anh…- Anh nói.
Nghe anh nói dứt câu, nó không trả lời mà bật khóc như một đứa con nít vậy, mặc dù nó đã hứa với lòng là sẽ không để anh thấy nó khóc.
- Anh Bốn nhớ giữ gìn sức khỏe… hít… hít… ăn uống đầy đủ nha…- Nó vừa khóc vừa nói.
Rồi chẳng biết nói gì nữa, hai anh em cùng khóc. Khóc tới 2 tiếng đồng hồ…
Rồi qua ngày hôm sau anh cũng phải đi...
Hai tháng sau, hết hè. Nó lao đầu vào học, cố gắng đạt kết quả tốt nhất để được giống như anh, để vào với anh. Nó lo học đến nỗi lúc này không có thời gian nói chuyện với anh nữa, lâu lâu mới nói chuyện được một lần, có khi là một tuần, một tháng...
- Ngày mai giữ chay đó nha. Không được quên đó!- Anh gọi video về cho nó sau hơn một tháng kể từ lần gọi trước.
- Ủa, nay là ngày gì mà kêu em ăn chay?- Nó ngơ ngác nhìn anh và trả lời một cách ngây thơ.
- Con này, Thứ Sáu Tuần Thánh mà mầy giỡn à! Vậy là hôm qua không đi lễ Tiệc ly đúng không?-  Giọng anh khác đi rồi.
- Làm gì la em dữ vậy? Em không nhớ thật mà…
- Nay lớn rồi, mầy hay quá mà! Lúc trước anh nói mầy như thế nào? Học gì học cũng phải thường xuyên đến nhà Chúa, cầu nguyện với Người. Dù mầy có giỏi đến đâu, không có Người, mầy cũng không bao giờ làm gì được trọn vẹn đâu.
- Anh Bốn nay người lớn rồi. Nói như cậu nói vậy… Em giỡn với anh thôi, em nhớ mà. Làm sao quên được. Em còn tính gọi để nhắc anh. Không ngờ anh giỏi vậy, vẫn nhớ mà còn nhắc em. Em cứ sợ anh vào trong đó rồi phải đi học, đi làm thêm nên anh không nhớ.
- Không có đâu nhé… Lúc ở nhà anh như nào thì vô đây anh vẫn vậy à! Mặc dù thời gian đến nhà Chúa không có nhiều như lúc ở nhà.
- Như vậy là được rồi. Anh của em giỏi quá. Cố lên anh nha! Vượt qua mọi cám dỗ, Chúa luôn bên cạnh anh. Em ở nhà cũng sẽ cố gắng, sẽ làm những gì trước kia hai anh em từng làm. Em không khác đi đâu, anh đừng lo nhé!
- Được rồi, học bài rồi ngủ sớm đi mập! Nhớ là mai phải giữ chay nghe chưa?
- Dạ, em biết rồi.
Câu cuối cùng anh vẫn nhắc đi nhắc lại là "phải giữ chay" nhiều lần rồi mới chịu tắt máy. Anh giỏi thật! Anh vẫn chẳng khác đi, vẫn là một người lo lắng từng chút cho em. Siêng năng đến nhà Chúa, luôn nhớ đến Người và cầu nguyện cùng Người, mặc dù nơi thành phố có đầy những bộn bề và vô vàn cám dỗ.
"Lạy Chúa, xin cho cả hai anh em con luôn luôn biết lắng nghe lời Người, và xin Người hãy ban bình an cho chúng con. Chúng con tin chắc rằng Người luôn gần bên chúng con. Tạ ơn Chúa".

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget