* Matta Nguyễn Ngọc
Thanh Hiền
(VP Ban Văn hóa GP.Qui
Nhơn)
Hành trình cuộc đời đưa dẫn mỗi người đi trên
một con đường khác nhau, hướng đến một đích điểm khác nhau, nhưng rồi dẫu có đi
trăm vạn nẻo đường chúng ta đều có một nơi chung để trở về. Đó là gia đình -
Nơi yêu thương luôn đong đầy.
Tôi bước ra từ gia đình nhỏ của mình, những
bước đi đầu đời chập chững chới với nơi mảnh đất xứ người đầy lạ lẫm. Ngày ấy
tưởng chừng như không thể trụ được hết mấy năm thời sinh viên, thế nhưng chính
nơi ấy lại bắt đầu một cuộc sống mới, nơi xây đắp những ước mơ mới. Mảnh đất bé
nhỏ, lặng trầm, có chút gì đó yên ả, thoáng buồn, không mấy nhộn nhịp đúng
nghĩa thành thị nhưng lại đầy tình người. Nơi ấy tôi được gặp những người cha,
người chú, rất nhiều những anh chị em… Chúng tôi gặp nhau trong tình yêu
thương, cùng một Cha trên trời. Mỗi người một ý tưởng để cùng nhau xây dựng nên
một cộng đoàn đức tin, hay nói đúng hơn là một gia đình đầy tình yêu thương và
nhân ái. Mỗi năm một ý tưởng hoạt động mới để sinh ra, tìm kiếm và góp nhặt
thêm những đứa con thơ, hướng dẫn, nâng đỡ, dìu dắt để từng thành viên trong
gia đình được lớn lên, ngày một trưởng thành, bay cao bay xa đến những chân
trời mới đầy ánh sáng, bình an và hoan lạc.
Nơi gia đình ấy có tình yêu thương của người
cha già vô bờ bến mà chưa có một giây phút nào ngơi. Từng ngày, từng giờ cha
luôn mang một niềm thao thức làm sao để góp nhặt truyền rao lời Chúa đến cho
muôn người, vượt cả biên giới của không gian và thời gian. Tâm huyết, nhiệt
tình tông đồ trong lĩnh vực mục vụ văn hóa, văn chương chưa bao giờ nguôi trong
lòng vị cha già đáng kính ấy. Chắc hẳn đó là hình ảnh ghi đậm dấu ấn trong lòng
tất cả những người con trong gia đình. Sau ngần ấy năm miệt mài như người đi
gieo giống, nhờ lời chúc lành của Đấng Tình yêu, nhiều hạt giống đã nảy nở, trổ
sinh bông hạt tươi tốt. Một điều không kém phần quan trọng nữa là những hạt
giống đã may mắn bắt gặp mảnh đất tươi tốt, có bàn tay chăm sóc, vun trồng của
các chú, các anh chị. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đứng nhìn nhau lạ lẫm, thế mà
sau ba ngày trại những giọt nước mắt lăn tròn trên má ai, mi ai ngấn đọng giọt
sầu… Không có tình yêu thương, lòng yêu mến nhau chắc chắn không bắt gặp được
những xúc cảm ấy.
Qua từng mùa trại, con cái đông dần lên cũng
là lúc những người làm cha, làm chú phải khó nhọc nhiều hơn, lo toan nhiều hơn.
Làm sao để con mình có “cái ăn, cái mặc”, có được những điều tốt đẹp nhất, để
chúng không bị thiệt thòi giữa đời, đồng thời lại phát huy được tài năng của
chúng nó, thật không phải dễ dàng gì. Năm tháng qua đi, con cái từng lớp, từng
lớp bước vào Đại học, đứa nhỏ lớn lên, đứa lớn trưởng thành hơn cũng đồng nghĩa
với việc cha, chú bạc thưa mái đầu. Thời gian trôi thật nhanh, nhẹ như cơn gió
thoảng qua mới đó mà gần mười năm ròng, mười năm không quá nhiều để nói lên tất
cả nhưng cũng đủ để mỗi thành viên trang bị cho mình một nền tảng tình yêu
thương, sự thấu cảm với nhau. Mười năm với biết bao ơn lành của Thiên Chúa tuôn
đổ xuống trên gia đình này bằng nhiều cách, bao ân phúc tràn lan trên từng thành
viên của gia đình. Giờ đây xin chỉ biết lấy tình thương đáp lại tình thương,
sống bằng tình yêu thương giữa người với người. Dẫu cho cuộc đời có bao thách
đố, bao lần chông chênh vấp ngã, để rồi mỗi người nhận ra một điều quan trọng:
Sau tất cả chỉ còn lại có tình yêu thương thật sự mới là quý giá nhất và tồn
tại lâu bền nhất.
Dẫu cho ngày sau, thế hệ này nối tiếp thế hệ
khác đi nữa, mỗi người hãy góp một chút tấm lòng của mình, hãy luôn nghĩ và nhớ
về nhau thì cả gia đình Đặng Đức Tuấn thân yêu hôm nay hay ngày mai sẽ luôn
ngập tràn tình yêu thương, niềm vui và hy vọng. Riêng tôi, tôi vẫn luôn rất tự
hào về nơi đã đem tôi xích lại gần với mọi người, nơi đã gieo vào lòng tôi
những tình cảm thật tươi đẹp, đã chấp cánh nối dài ước mơ giảng đường của mình.
Và tôi cũng không có gì hối tiếc vì đã gắn bó cả thanh xuân của mình với gia
đình ấy, với mảnh đất thân thương này. Nếu có thể, nhất định tôi sẽ trở về lại
mái nhà đầy tình thương đã bao bọc, ấp ủ tôi suốt gần mười năm ấy!
0 Nhận xét