Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tại sao Chúa ban ơn cho người này mà không ban cho người khác? (Bút ký)


TẠI SAO CHÚA BAN ƠN CHO NGƯỜI NÀY 
MÀ KHÔNG BAN CHO NGƯỜI KHÁC? (BÚT KÝ)


Đây là câu hỏi của một người bạn gái đã một lần hỏi tôi trong khi hai chị em tâm sự với nhau về những nỗi bất hạnh của cuộc đời cô. Cô gái ấy là một người Việt gốc Hoa, đang mang một căn bệnh về mắt khiến cô có nguy cơ trở thành một người mù như tôi. Chính vì vậy mà cô luôn trăn trở và khắc khoải về những nỗi bất hạnh trong cuộc sống, mỗi khi gặp chuyện buồn cô thường tâm sự với tôi qua điện thoại, có khi hai chị em nói chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Cô thường tỏ ý sợ tôi sẽ chán nản vì cứ phải nghe những chuyện lập đi lập lại của cô, nhưng tôi bảo rằng đó là điều tôi muốn làm vì Chúa đã dạy tôi nên tìm an ủi người khác hơn là tìm người an ủi mình. Rồi cứ vậy, thỉnh thoảng tôi nói về những gì Chúa muốn tôi làm, những gì tôi làm vì Chúa.

Người bạn ấy là một tín đồ Phật giáo nên trong khi nói chuyện nhiều câu hỏi cô ta đặt ra rất khó cho tôi trả lời. Sau mỗi buổi nói chuyện , cô thường nói với tôi:

_Bây giờ em cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn rồi!

Câu nói ấy khiến lòng tôi hạnh phúc. Có lần cô thắc mắc tại sao chuyện gì rối rắm đối với cô, tôi cũng có thể nói cho cô cảm thấy thanh thản. Tôi trả lời:

_Tại vì Chúa Thánh Thần đã tác động cho chị nói được những điều ấy.

Trong những lần nói chuyện, cô bạn ấy thường hỏi tại sao tôi có thể sống vui vẻ và thoải mái được? Tôi trả lời cô là vì tôi được Chúa ban ơn cho tôi rất nhiều. Một lần sau khi nghe tôi kể về những gì Chúa ban cho mình, cô hỏi:

_Tại sao nói Chúa thương yêu mọi người. Chúa đã ban cho chị nhiều ơn như vậy mà lại không ban cho người khác?

Tôi hơi bất ngờ vì chưa bao giờ có ai hỏi tôi như vậy, nhưng cũng trả lời rằng:

_Chúa vẫn luôn muốn ban ơn cho mọi người. Chỉ có điều là con người có muốn nhận lãnh ơn ấy hay không và có nhận ra ơn Chúa ban cho mình hay không.

Cô tỏ ý không thoả mãn với câu trả lời, tôi phải dẫn chứng bằng chính cuộc đời của tôi. Khi tôi còn cho là tôi có sức khoẻ, có tài khéo léo, có nhiều thứ... tôi vẫn thường cậy sức mình. Ngày tôi biết cuộc đời mình rồi sẽ gắn liền với bệnh tật, khổ đau, tôi đã cầu xin: "Lạy Chúa, xin cho con đủ sức chịu đựng..." Thế nhưng những gì tôi vượt qua được trong quãng đời ấy tôi thường quên cảm ơn Chúa. Có lẽ tôi đã cậy dựa vào sức mình nhiều hơn là cậy trông vào Chúa, tôi đã không nhận ra ơn Chúa ban cho mình mà cho là những gì tôi đạt được là do công sức của mình.
Mặc dù lúc ấy tôi vẫn hoạt động, làm việc, đi lại bình thường, tôi vẫn kiếm tiền được, thận chí còn có những cơ hội làm ăn tốt; nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng sợ hãi cho tương lai: mình sẽ sống ra sao khi mình trở thành người mù, sẽ lấy gì thuốc men khi bệnh trở nặng... Những ý tưởng ấy như đã hằn sâu trong tiềm thức của một cô gái 17 tuổi. Cho đến ngày, mặc dù cầm kính lúp trên tay tôi vẫn không đọc được dòng chữ trên toa thuốc; đột nhiên, tôi cảm thấy mình như bị đóng đinh vào thập tự mặc dù tôi vẫn đang nói chuyện với người mua thuốc, vẫn đang cử động. Những ngày tháng sau đó, tôi dần dần nhận ra mình chỉ là con số 0 trong vũ trụ này, tất cả mọi sự của mình là do Chúa mà ra. Cũng chính từ thời điểm ấy cho tới nay, tôi càng ngày càng cảm thấy ơn Chúa tràn trề trong tôi, tôi không còn nỗi ám ảnh sợ hãi về tương lai, về cơm ăn, áo mặc cho dù tôi không còn sức khoẻ để làm việc kiếm tiền như trước đây... Thật là một nghịch lý cho những ai không hiểu câu nói của Chúa Giêsu: Ta là bánh bởi trời..." phải không?

Hôm Chúa Nhật lễ Thánh Thần hiện xuống vừa rồi, nghe cha Thể giảng về nguồn ơn Chúa Thánh Thần luôn đổ xuống trên mọi người, tuy nhiên chỉ ai múc lấy thì sẽ có ơn Chúa Thánh Thần, tôi nghiệm thấy điều đó đang xảy ra với mình. Tôi thầm thì xin Chúa Thánh Thần hãy ở mãi trong tôi.


13. 5. 2008

Vũ Thủy

Nguồn: http://www.dunglac.info/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=301&ia=3926

Đăng nhận xét

0 Nhận xét