[Giải VVĐT 2018] Nhành hoa dại


NHÀNH HOA DẠI 

(Gửi tặng em, cô gái ngày hôm qua tôi đã gặp trên đường đời) 


(Mã số: 18-162)

Tôi ghé thăm em vào một chiều cuối năm, đường phố đông nghịt người vào ra sắm Tết. Chạy loanh quanh thành phố, tôi tìm mua cho em đóa hoa bi, loài hoa mà em thích nhất. Hôm nay là Thứ Tư Lễ Tro, một ngày thật đặc biệt. 

Nhà em ở trên một ngọn núi cao chênh vênh, đường đi xa và dốc, phải chật vật lắm tôi mới lên đến nơi em ở, ấy vậy mà em lại thích nơi này kia chứ. Mà lý do khiến em thích thì cũng thật kỳ cục: “Ở đây em có thể nhìn thấy xóm đạo nhà mình nè, được xem thấy tháp chuông nhà thờ này, được nghe chuông chiều mỗi ngày”. Cái lý do đó cũng kỳ cục như chính bản thân em vậy, một cô bé bướng bỉnh và khó hiểu. Tôi nhớ có lần em đã nói với tôi: “Em chắc chắn sẽ xây một ngôi nhà ở đây nè, chắc luôn ấy, chắc…”. Nhỏ nói hay thật, tôi lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ lòng, chắc nó khùng… nhẹ. 

Tôi vào nhà em, mỉm cười. Em cười chào tôi, nụ cười của một thiên thần, nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn gương mặt ấy, em thánh thiện và trong sáng đến thế là cùng! 

* * * 

“Nhỏ” là cái tên mà tôi hay gọi em, tên thật của em là Maria Hoàng Thị Xuyến Chi, một cái tên thật đẹp, cũng như chính em vậy, một cô bé xinh đẹp, nhưng có phần lém lỉnh. Em 15, tôi 20, lớp em là lớp giáo lý đầu tiên mà tôi dạy sau khi tốt nghiệp giáo lý phổ thông. Còn em, em chính là cô bé đã chọc tôi ngay tại cửa lớp, lại là lớp trưởng của lớp nữa chứ. Nhưng điều làm tôi thật sự ấn tượng về em mà mãi không bao giờ có thể quên được, ấy chính là sự đạo đức và thánh thiện của em. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần đến nhà thờ là em lại nán lại 30 phút để nói chuyện với Chúa. Lâu dần, tôi thấy hình ảnh ấy quen thuộc và tuyệt vời đến nỗi muốn tìm hiểu, về em và về những gì em đang làm nhiều hơn. Mãi sau này tôi mới rõ, em không có cha, em không biết cha em là ai, ông đã bỏ mẹ con em mà đi ngay từ khi em chỉ mới thành hình trong bụng mẹ. Thế nên từ khi biết Chúa, em luôn xem Ngài là người Cha tuyệt vời nhất đời em. Em sợ Ngài sẽ buồn nếu chỉ ở nhà thờ một mình nên em hay đến nhà thờ để nói chuyện với Ngài, có khi chỉ đôi ba câu thôi rồi lại về, nhưng em thấy mình đã làm tốt, và lâu dần, nó như một thói quen trong em, và em vẫn giữ nó đến tận bây giờ. Một thói quen dễ thương của một cô bé mà đến ngay cả chính bản thân mình tôi cũng không dám chắc mình làm được như thế. Có lẽ, Chúa chọn em cho một công trình tốt đẹp hơn của Ngài, theo một cách khác, rất khác nào đó mà tôi không thể hiểu hết được. Dẫu sao, Ngài cũng đã gọi em làm con Ngài rồi, thật tuyệt vời. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và dần dần, thân thiết với nhau hơn, xem nhau như người một nhà và sẵn sàng kể cho nhau nghe nhiều chuyện trong cuộc sống. Tôi đưa ra cho em nhiều lời khuyên, và cũng chợt nhận ra cô bé này có một tâm hồn nhạy cảm và rất dễ rung động. 

* * * 

- Boss, boss đi tu đi, học bao lâu rồi còn chi!- Em nhìn tôi, đá đểu khoái chí. 

- Học dốt quá, Chúa chưa cho đi. Ngài giữ ở lại lớp của Ngài rồi, chờ thời gian nữa đã, bộ… muốn boss đi lắm hả “đại tử”? 

- Đi đi, đi đi cho em dự lễ khấn nữa nào, đi mau… 

- Nhỏ khùng!- Tôi mỉm cười đáp lại. 

Hôm đó đã là một ngày cuối tháng sáu, hai tháng sau, tôi vào dòng thật, lần này là đi thật, không tìm hiểu gì nữa. Ngày đi, tôi gửi lại tặng em tràng hạt Mân Côi mà mình thích nhất cùng với lời hứa sẽ gặp lại em ở dòng. Lúc đó, nhất định tôi sẽ là chị giữ, là mẹ đỡ đầu của em, sẽ còn thân thiết với em hơn bây giờ nhiều. Em và tôi đã cùng quyết tâm như thế và tôi đã đi, đi tìm ơn gọi đích thưc của cuộc đời mình. Trong suốt những tháng năm tôi sống ở dòng, em cầu nguyện cho tôi rất nhiều, đã viết cho tôi rất nhiều những lá thư, để kể chuyện, để làm động lực, nhưng tuyệt nhiên, em chẳng gửi cho tôi một lá thư nào, những lá thư ấy, mãi đến sau này tôi mới được đọc. Em luôn nghĩ về tôi là thế nhưng tôi đâu biết, bên ngoài cánh cổng dòng kia, thế giới của em ra sao, cuộc sống của em thế nào… 

* * * 

- Chị, xuống bệnh viện mau, nhanh lên chị, kẻo không kịp… 

Tôi hoảng loạn, tưởng như mọi thứ đang sụp đổ, tôi chạy thật mau, thật mau để được gặp em. Em nằm trên chiếc ga giường trắng toát, bao nhiêu những dây dợn chằng chịt bấu víu lấy em. Gương mặt trắng phệt đi vì mệt, đôi mắt lờ đờ, đôi bàn tay gầy gò lại sưng húp và mái tóc dài đã không còn. Tôi nhìn em, bật khóc, nước mắt tôi đã không còn kìm nén được nữa rồi, tôi ôm mặt mà khóc, trước mặt em, em nhìn tôi và cũng khóc. Bên cạnh em, mẹ em gục đầu vào vai Sơ mà khóc. Tôi đã tưởng tượng đến điều xấu nhất có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn không dám tin vào mắt mình, những điều tôi nhìn thấy, tôi ước nó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tỉnh lại nó sẽ biến mất. Nhưng không, nó rất thật, rất thật, nó đang hiện hữu trước mắt tôi mà tôi không biết phải làm sao để có thể chấp nhận được. Tôi đưa bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em, chết lặng nhìn em trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Một năm về trước, em phát hiện mình bị u não, một khối u ác tính… 

Ngày đi khám bệnh, chỉ một mình em âm thầm và lặng lẽ đến và nhận giấy báo bệnh. Em giấu bệnh tình của mình, em biết gia đình mình không đủ sức cho những cuộc phẫu thuật tốn kém ấy, và em, em cũng đã nhìn thấy biết bao người xung quanh em cũng đã ra đi vì căn bệnh ấy. Thế nên em đã tự chọn cho mình cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra được, em sẽ cam chịu một mình, một mình em, thế là đủ rồi. Em luôn cố gắng cười, cười từng ngày, cười như để trôi qua đi những ngày đau đớn nhất của cuộc đời. Chúa như đã xếp cho em một cuộc sống với đầy những nỗi bi kịch, mẹ em chỉ có mình em, em đi rồi, rồi bà phải làm sao? 
17 tuổi, em còn quá trẻ, bao điều dang dở còn đang chờ em, em đâu đành để lại mọi sự mà ra đi như thế. Cô bé của tôi, em đang khóc, khóc cho số phận mình. Tôi ước gì tôi có thể chịu đựng với em từng cơn đau đớn, từng cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, chịu cùng em những nỗi dày vò. Tôi khâm phục em, ở cái ý chí chẳng bao giờ từ bỏ của mình, luôn một lòng tín thác vào Chúa, ngay cả giây phút cuối cùng, em cũng chỉ thấy Ngài mà thôi. Em luôn trông mong ngày nào đó em sẽ hết bệnh, em ước thấy mình được về nhà và phụ mẹ mỗi lúc làm vườn, nấu ăn, cắm hoa. Em mong ngóng nghe được tiếnng chuông chiều nhà thờ mỗi ngày, khát khao được đi lễ, được tự tay nắm lấy tràng hạt Mân Côi mà lần, được đi thăm người già, người bệnh mà nói chuyện với họ. Em, em vẫn luôn như thế, đơn sơ mà thánh thiện. 

Giọng em thều thào: 

“Chị… chị đừng khóc nữa… Em đi vui lắm… Em… em được gặp chị…. lần cuối rồi… Ngài gọi em rồi chị ạ… ực… Em thấy tay Ngài vẫy gọi em rồi… Em đi chị nhé… Chào mẹ, chào… mọi… người… con đi”. 

Đôi bàn tay bé nhỏ của em tuột khỏi lòng bàn tay tôi, em đi rồi, đi thật rồi… Tôi đã cố, cố để những giọt nước mắt của mình không chảy xuống thêm nữa nhưng tôi không làm được, nước mắt tôi giàn giụa, ngay cả ước nguyện cuối cùng của em, em cũng không thể làm được. Tôi gào khóc trong tyệt vọng, em luôn nhớ đến tôi trong mọi lời cầu nguyện của mình. Còn tôi, tôi nào biết gì đâu, tôi đâu thể biết căn bệnh quái ác đã hành hạ em mỗi đêm, đã cướp đi của em bao nhiêu sức lực, đã bao lần em ước mình đập đầu vào tường mà chết đi nhưng không thể. Tôi không biết, tôi chẳng biết điều gì, tôi nhận được từ em quá nhiều thứ, nhưng tôi chẳng để lại được cho em thứ gì. Tôi quá tệ, quá tệ rồi! 

Ngày tang lễ em, nhà thờ đông nghịt cả người, ai cũng thương em, một cô bé nghị lực và dũng cảm, hiền lành và thánh thiện. Em được chôn cất ở nơi cao nhất, trên đỉnh ngọn đồi, nơi mà em có thể nhìn thấy được tháp chuông nhà thờ, nhìn được quê hương mình từ trên cao. Tôi mở lá thư cuối cùng em viết cho mình… 

“Chị mến, 

Có lẽ khi chị đọc lá thư này, em đã không còn nữa rồi. Gắng những sức lực cuối cùng, em viết lá thư này cho chị. 

Em biết hẳn chị sẽ rất sốc, nhưng chị yên tâm, em đi vui lắm. 

Em không có anh chị em thân thích, nên em xem chị là người thân nhất của em, chỉ sau Chúa và mẹ em. Chị biết không, em đã từng, đã từng rất hận bố của mình. Ông ấy là ai mà dám bỏ rơi mẹ con em, là ai mà dám cướp mất của em một gia đình, là ai mà dám làm cho cuộc đời em thành bi kịch. Ông ấy có quyền sung sướng và hạnh phúc, nhưng tại sao lại để mẹ con em ra nông nỗi như vậy? Không có nhà để ở, không có việc làm, không có ai tựa nương. Nhưng chị ơi, từ ngày gặp Chúa, em đã nhận ra không có ông ấy mình vẫn sống tốt. Ơn Chúa cho em được gặp Ngài, giáo họ cho nhà em mảnh đất cất căn nhà nhỏ và ơn Ngài cũng để em gặp chị, một người chị tốt của em. 

Chị không đối xử với em như cách một người chị hiểu chuyện, chị nói với em bằng giọng vừa răn đe, vừa khuyên bảo, vừa cứng mà lại vừa mềm. Chị đã giúp em yêu Chúa hơn, trước kia em cứng lòng lắm, chứ không thế đâu chị ạ! Em quý chị, một tình cảm thật lòng mình, em xem chị như người chị ruột của mình và em cũng biết, chị yêu thương em không khác gì đứa em gái nhỏ của chị. Nhưng chị ơi, em không dám cho chị biết chuyện, em sợ chị sẽ sốc, sẽ đau đớn, em sợ chị buồn lòng. Bao đêm em không ngủ vì bệnh, em đã nhớ đến chị, nếu chị ở đây chị sẽ làm gì? Hẳn chị sẽ cầm lấy tay em và cầu chúc em ơn Chúa, chị sẽ đồng hành với em trong suốt những ngày em trị bệnh, nhưng em không dám, dù chỉ một lần nói với chị bệnh tình của mình. Em biết bản thân mình ích kỷ lắm đúng không chị? Nhưng em tin chị hiểu vì sao em làn như thế. Em thương mẹ em sẽ chỉ còn lại một mình, thương chị sẽ bị sốc vì em, thật nhiều. Nhưng chị ơi, ở nơi cao đó, em sẽ xin Chúa ban sức cho chị và mẹ, những người phụ nữ mà em yêu quý nhất, chị nhé!” 

* * * 

Tôi cười trong nước mắt, cô bé của tôi, em đã lớn khôn thật rồi. Tôi thầm nguyện em sẽ được về bên Ngài để em mãi mãi mỉm cười hạnh phúc chứ không thất vọng và đau đớn như thế nữa. Đăt trên mộ em bó hoa, tôi ngẫm lại cuộc đời con người cũng như nhành hoa dại, hôm nay Chúa cho mọc lên, nhưng ngày mai, có lẽ Người cũng sẽ cất đi. Hoa nào cũng thế, chỉ nở một lần rồi sẽ tàn, mãi mãi, nhưng nếu chỉ cần một ngày sống có ý nghĩa thì một nhành hoa dại thôi cũng sẽ nên kiêu sa, lộng lẫy. Em là một nhành hoa dại, không đợi ai chăm sóc, tưới tiêu, em vẫn tỏa ngát mùi hương của mình, hương thơm của một người con Chúa, hương thơm của sự thánh thiện, của lòng mến, hương thơm của một nhành hoa đơn sơ, trong trắng. Hôm nay là ngày Lễ Tro, con người ý thức thân phận của mình như bụi tro và tôi, tôi nhớ ngày em được Ngài gọi về với Ngài, ngày Lễ Tro của năm ấy. Hôm nay mãn khó 3 năm của em, tôi mặc áo dài, đội lúp đến gặp em. Tôi sẽ sống, sống cho cả em và cả tôi, sống để hoàn thành những gì mà em và tôi đã hứa với nhau. An tâm em nhé, đóa hoa đẹp nhất của chị…

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget