Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Lầm lỗi


* Têrêxa Lê Thị Mỹ Duyên (Gx.Tuy Hòa)



Trong cuộc sống, tôi thiết nghĩ ai cũng có lúc tự trách bản thân mình. Với tôi, hiện tại tôi cứ ngày đêm tự trách bản thân và cảm thấy mình thật tội lỗi.
Vậy là cánh cửa đại học đã chào đón tôi… Bước vào cuộc sống sinh viên, tôi nghĩ mình cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày tháng còn thướt tha với chiếc áo dài. Những tháng ngày bước vào đại học đã có rất nhiều người giúp đỡ tôi, đặc biệt người đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ cũng như hành động chính là bố. Giờ đây, bước vào cuộc sống mới, mảnh đất mới, tôi nhận ra sự thay đổi của mình, nhận ra được lầm lỗi của mình.
Tôi còn nhớ những ngày trở về nhà sau thời gian ôn thi đại học, mặc dù thi cử không tốt lắm nhưng người động viên và luôn thúc giục tôi cầu nguyện cùng Chúa chính là bố. Ngày biết kết quả, tôi không đậu được ngành mình thích, bố cũng buồn lắm. Tôi đậu một ngành học ở đại học Tây Nguyên, nhưng tôi lại không thích học ở đó và có ý muốn học ở Đà Nẵng. Sáng hôm đó, tôi bày tỏ ý kiến với bố rằng mình muốn ôn thi lại, nhưng bố bảo tôi hãy cố gắng chấp nhận những gì mình đang có, bởi đó là một phần ơn Chúa ban cho. Lúc đó tôi cương quyết với bố về ý định của mình và đã nói những lời rất đỗi khó nghe. Tôi đã vô tình cho rằng bố luôn muốn sắp đặt cho con cái mà không muốn cho tôi được chọn lựa. Bây giờ tôi mới nhận ra cái sai hoàn toàn ở mình, bởi đăng kí chọn trường là quyết định của tôi. Vài hôm sau, thấy ở Đà Nẵng có trường tuyển sinh đợt 2, tôi liền hớn hở báo cho bố về nguyện vọng của mình, bố cũng mỉm cười và ủng hộ tôi. Đến ngày nộp hồ sơ, bố đã chở tôi vòng đi vòng về để làm giấy tờ, đi trên đường còn bị té xe nữa, không hiểu sao lúc đó tôi không cảm nhận được tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Đến một ngày kia nghe tin tôi đậu trường đó, gia đình tôi ai cũng mừng, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng như ơn Chúa đang đổ tràn trên tôi. Sáng hôm sau, tôi cùng với bố và em gái làm việc, tôi nhờ em vào lấy nước thì bố bảo tôi lười rồi cứ đổ việc lại cho em út. Bố lặp lại câu đó mấy lần. Lúc đó tôi cảm thấy dường như bố trách mình quá đáng, tức mình liền nói:
- Bố nói xàm gì vậy?
Bố im lặng một lúc rồi nói:
- Con nói ai xàm đó? Cả anh với chị con chưa ai dám nói bố xàm, cho con đi học rồi giờ về đây ăn nói với cha mẹ thế hả?
Tôi nín lặng, rồi cũng chẳng hề quan tâm, còn cho rằng bố sai thì mình mới nói vậy. Từ giây phút đó, tôi giận bố và chẳng hề nói chuyện với bố, đôi lúc còn gắt gỏng với bố. Tôi trở nên hỗn láo, tỏ thái độ không tôn trọng bố. Đến ngày vào đại học, bố đã đưa tôi đi đến nhà lưu xá các Soeur ở Đà Nẵng, mà trong lòng tôi vẫn còn lạnh nhạt với bố. Rồi đến ngày bố về, bố đã làm tôi bật khóc bởi câu nói: “Bố chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai ngoại trừ con".
Thế là bố cầm ba-lô bước đi thật nhanh. Lúc đó nước mắt tôi tuôn ra vì hối hận, vì thương bố. Khi bước vào cuộc sống mới, tôi mới thấy được sự sai lầm của mình thật đáng trách, tôi tự hỏi tại sao mình không thể cảm nhận được tình yêu thương thực sự mà bố mẹ dành cho mình sớm hơn. Tôi chỉ đam mê những sở thích cá nhân, mà ai đó ngày ngày phải hi sinh thầm lặng để giúp tôi thực hiện. Tôi thật sự hối hận và chỉ mong thời gian đó quay lại để sống tốt hơn với bố. “Mày là đứa con bất hiếu làm buồn lòng bố mẹ. Dù mày hư như thế, nhưng bố chẳng một lời kêu trách, trái lại còn khóc vì mày, động viên, dành cho mày những lời khuyên”.
Tình yêu của bố thật ngọt ngào và ấm áp, cao cả, vô vị lợi. Giờ đây, tôi rất muốn nói với bố lời xin lỗi một cách chân thành và cầu xin Chúa ban cho bố mẹ mọi ơn lành. Mong rằng tôi sẽ chẳng bao giờ vấp phạm lỗi lầm đó một lần nào nữa.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét