(Nha Trang, bão số 12,
thứ 7 ngày 04.11.2017)
*Thầy Phaolô Nguyễn Bá
Định
(Gx.Gò Thị - ĐCV Sao
Biển, Nha Trang)
1. Mấy
ngày nay, trời mưa không ngớt. Càng ngày, mưa càng lớn. Sơn nghe đài khí tượng
thủy văn trung ương báo có áp thấp trên biển Đông. Ừ, áp thấp mà, mưa là phải
lắm! Thế nhưng hôm nay, trời đột ngột dứt mưa. Mới sáng, mặt trời đã ló dạng,
mây bắt đầu tan, gió bấc thổi nhè nhẹ. Cho nên, ai nấy đều phấn khởi trông chờ
những ngày nắng ráo để hoàn thành những công việc dở dang. Nhìn khuôn mặt mọi
người trong xóm Hòn Rớ, Sơn cũng đủ biết mùa xuân đã trở lại. Ai cũng vui vẻ
nói cười, gặp nhau chào hỏi như lâu ngày mới gặp. Nghĩ cũng lạ, mùa xuân làm gì
hiện diện giữa những ngày cuối năm. Tháng mười một rồi còn gì! Phải là mùa đông
mới đúng chứ… Ừ phải! Sự ngờ vực của Sơn đã thành hiện thực khi ti-vi, báo đài
tiếp tục thông tin về áp thấp. Không, nó không còn là áp thấp nữa mà mạnh lên
thành bão, một siêu bão sắp đổ vào Nha Trang, Khánh Hòa.
Mẹ Sơn từ nhà dưới đi lên, thấy Sơn đang chăm
chú xem ti-vi báo bão. Bà nói:
- Bão gì thế con? Lại bão vào miền Trung nữa
chứ gì! May mà gia đình mình đã chuyển vào trong này. Nếu còn ở ngoài đó, năm
nào cũng đón bão, chắc mẹ chết mất!
- Dạ, không mẹ ơi! Bão vào Khánh Hòa mình đấy.
Lần này, bão không đi ra Bắc hay vào Trung nữa đâu!
- Thế hả? Lạ quá con! Từ ngày theo ba con vào
đây, mẹ chưa thấy bão vào Nha Trang bao giờ. Sáu mươi mấy tuổi rồi chứ còn gì.
Lần này, nếu bão vào thật, mẹ chết cũng được!
- Mẹ cứ nói gở không hà! Chết làm sao được.
Giờ của Chúa chưa đến mà.
- Giờ giấc gì con! Mẹ thấy cái chết gần lắm
rồi... Mà bão vào thiệt hả con?
- Thiệt mẹ à!...
Tiếng loa phường bắt đầu oang oang phóng đi
những bản tin dự báo bão. Lại thêm các công văn, thông báo của các cấp chính
quyền từ trung ương đến địa phương kêu gọi mọi người ra sức chống bão. Thứ âm
thanh ấy quen quá. Nó cuộn trong gió, ném vào nhà Sơn liên hồi. Mẹ Sơn có vẻ
nhức óc nhức tai. Bà ra nhà sau, nằm đong đưa trên võng và miên man nhớ về ngày
xưa…
2.
Năm ấy, cũng độ tháng này, nghe đài truyền thanh xã báo bão đang đổ vào Bình
Định, cả xóm làng lo lắng đứng ngồi không yên. Dẫu rằng, dân ở đây đã quen với
gió bão, mưa lụt hàng năm nhưng không năm nào mọi người yên lòng. Bởi vì sức
mạnh của trời, ai mà đo lường được. Giỏi lắm như mấy ông Mỹ cũng chỉ biết được
nó đi như thế nào thôi. Tuy nhiên, đôi khi mấy ông cũng đoán sai luôn. Đàng
này, nước mình vừa mới thoát khỏi chiến tranh, nghèo nàn lạc hậu, máy móc thiếu
thốn, mấy ông khí tượng thủy văn làm sao dự đoán chính xác được. Cho nên, việc
thông báo để chính quyền lo, còn việc chống bão nhà nào tự lo cho nhà ấy. Thế
là cả xóm thi nhau giằng chống nhà cửa, phát quang cây cối, sửa sang chuồng
trại và tích trữ mọi thứ cần thiết.
Chiều đến, bão đổ vào thiệt. Mọi người chẳng
nao núng chút nào. Tất cả núp ở trong nhà trông ra, xem gió mưa phô diễn sức mạnh.
Lần này quả đúng như dự đoán. Phải khen ông khí tượng thủy văn của mình. Với
ngần ấy thiết bị ít ỏi mà ông dự đoán không sai một ly. Lại khen ông chính
quyền biết lo xa cho dân, ra sức kêu gọi mọi người chống bão. Tuy nhiên, dân
lại chẳng thích nghe mấy ổng cổ động. Cho nên, khi nghe mấy ổng bắt loa đòi
chống bão, họ ôm bụng cười. Chống bão à? Cao ngạo quá! Ai mà chống lại nổi ông
trời! Xưa nay ông bà mình vẫn dạy: “Phải thuận theo ý trời mới sống được”. Thế
mà mấy ổng đòi chống trời. Mấy ổng chẳng học được bài học những năm chống hạn.
Hồi đấy, có ông đòi “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, đem súng trường bắn
lên trời mấy phát nhưng chẳng có giọt mưa nào. Sự tích ấy đã trở thành trò cười
cho thiên hạ.
Chống bão đâu chẳng thấy! Bão mới vào ven bờ
biển, người ta đã thấy gió nổi lên cuồn cuộn không ngớt. Mưa cũng theo gió đổ
xuống không biết bao nhiêu nước, ngập sông, ngập đồng, tràn lên đường rồi tràn
cả vào nhà. Đến trưa, bão đã vào hẳn trong đất liền. Nó tha hồ thi triển sức
mạnh, phá phách đủ thứ, không chừa lại cái gì hết. Từ cơ quan nhà nước đến nhà
dân, từ trường học đến nhà máy, từ chuồng bò đến chuồng gà, chuồng lợn, ao hồ…
tất cả đều bị bão quật cho tơi bời. May mà mấy cái nhà tranh vách đất của dân
nghèo vẫn còn đứng vững. Tuy nhiên, nó cũng rách tươm, chỉ có thể trú ngụ tạm
thời chờ dựng lại nhà mới. Ngôi nhà của mẹ Sơn cùng chung số phận. Trong bão,
nó gồng mình chịu đựng gió giật đằng đông, đánh đằng tây, xô đằng nam, thụi
đằng bắc. Dù phải đong đưa như võng nhưng nó không chịu ngã, vì nó biết trong
lòng nó có một gia đình đang run lên theo từng cơn gió thốc. Với lại, họ lần
chuỗi đọc kinh không ngớt, mong cho mưa bão mau qua, cả nhà yên lành. Cho nên,
Chúa và Mẹ đã thương tình gìn giữ.
Bão tiếp tục hoành hành, mặc cho những con
người nhỏ bé đang khóc lóc kêu cứu. Nó thổi riết hết đêm cho đến sáng hôm sau.
Trời sáng, bão đã tạnh. Cả nhà mẹ Sơn tỉnh
giấc, chui ra khỏi nhà. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Nhà nhà bị
đổ sập, ngàn ngàn cây cối nằm sát đất, chó mèo chạy loạn xạ, gà vịt chết ngổn
ngang… Chỉ còn lưa thưa vài ngôi nhà xiêu vẹo và mấy cây cổ thụ trơ trụi lá. Từ
đâu đó, có tiếng khóc não lòng vọng lại…
3.
Tiếng khóc đã làm mẹ Sơn giật mình tỉnh giấc. Bà nằm im nghe tiếng gió thổi
mạnh và mưa rào rào ngoài sân. Bão! Bà ý thức được bão đã thực sự vào Nha
Trang. Tự nhiên, nỗi lo lắng và mọi xúc cảm ngày xưa tràn về. Bà bật dậy, lấy
chiếc áo ấm mặc vào và đi lên nhà trên. Trời đã tối, điện đã cúp từ lâu. Căn
nhà tối om, chỉ còn vài vệt sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bà đến bên
cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Chúa ơi! Kinh khủng quá!...
Bà đưa tay lên miệng như chặn lại cơn hốt
hoảng. Bà há mồm nhìn từng cây lớn bị bão nhổ lên, ném mạnh xuống đất. Bão xô
đổ những cột điện kiên cố, túm lấy những tấm tôn lia bay loạn xạ, chém đứt mọi
thứ nó va phải. Bão gom mưa thành từng khối ném xuống mái nhà ầm ầm, như người
ta ném đất đá. Trong không gian xám xịt, bà trông thấy một khung cảnh xiêu vẹo
như sắp đổ sụp. Mấy cái nhà lầu kiên cố bên bờ biển cũng bị gió đánh, kính vỡ
tung toé. Nước biển dâng lên nhanh chưa từng thấy. Sóng vỗ ầm ầm, tràn lên con
đường nhựa dọc theo bãi biển. Mọi người đều khiếp sợ, chẳng ai dám ló đầu ra
ngoài. Họ chỉ biết kiếm chỗ núp, mặc cho gió và mưa tuôn thoải mái vào nhà.
Tự nhiên mẹ Sơn rùng mình, một cơn gió rít
ngang cửa sổ, giật mạnh cánh cửa vứt ra ngoài sân. Bà giật lùi ngã xuống nền
nhà, đau điếng. Sơn đang giữ cửa lớn, hết hồn nhào đến đỡ mẹ.
- Mẹ ơi! Có sao không mẹ? Khổ chưa… Thôi mẹ vào
nhà trong nghỉ đi. Ở ngoài này nguy hiểm lắm.
- Chu cha, đau cái mông quá! May mà tay chân
không sao… Ừ, thôi mẹ vào trong đây! Bão gió gì mà khiếp quá! Chắc chắn sau
trận bão này mọi người sẽ khốn đốn lắm. Họ chưa có kinh nghiệm sống với bão mà!
Vừa nói, bà vừa đi vào trong còn Sơn quay lại
với công cuộc giữ gìn ngôi nhà. Anh vác tấm phản ở nhà sau lên che cửa sổ lại. Anh
ràng thép kỹ càng từ trên xuống dưới. Anh lại lấy dây thép lớn cột níu các cây
kèo sắt trên nóc nhà xuống nền. Anh che chắn kín hết căn nhà, để không cho bất
cứ luồng gió nào xông vào trong nhà. Ấy thế mà mái tôn vẫn cứ sập sình, nhổm
lên hạ xuống liên tục. Nó muốn bứt ra theo từng làn gió cuốn. Sơn đứng ngước
mắt nhìn chằm chằm như muốn giữ chặt mái nhà bằng sức mọn của mình, nhưng Anh
lắc đầu ngao ngán. Trong khoảnh khắc ấy, Anh sốt sắng hẳn lên, miệng không ngớt
cầu xin Chúa thương, Mẹ giúp.
Cứ thế, suốt hai giờ đồng hồ từ chập tối cho
đến gần nửa đêm, bão đã quét gần hết những gì có thể phá hủy được. Bỗng nhiên,
đang cơn cuồng nộ, gió dịu hẳn đi. Nó không còn giật mạnh mái nhà của Sơn nữa.
Mưa tạnh dần. Mẹ Sơn thấy chuyện lạ mới đi lên nhà trên, vén một khe nhỏ ở cửa
sổ nhìn ra ngoài. Lạ quá! Bão qua rồi chăng? Gió im, mưa ngớt. Không phải bão
đã qua thì là điềm gì đây? Vì sao nó dứt đột ngột dữ vậy? Bà cố nhìn thêm lần
nữa vẫn thấy bấy nhiêu sự nhưng lòng bà không yên. Trời vẫn còn một khối đen
kịt. Chết rồi! Lại nồm, lại nồm! Ký ức ngày xưa về cơn bão khủng đã cho bà kinh
nghiệm nhớ đời. Bà quay sang tìm Sơn. Không ngờ, Anh đã mở cửa đi ra ngoài dọn
dẹp mấy thứ ngổn ngang quanh nhà. Bà thất thanh gọi anh.
- Sơn ơi, Sơn! Vào ngay đi con! Vào ngay, bão
sắp trở lại rồi đó.
- Bão gì mẹ? Tan hết rồi mà!
- Tan gì! Sắp lại nồm rồi! Con vào mau đi, nhanh
lên kẻo tan xương nát thịt đó!...
Chưa dứt lời, gió đã đổi hướng. Nó bắt đầu
thổi mạnh từ hướng nồm. Bây giờ, ngôi nhà của mẹ con Sơn mới hứng trọn gió. Sơn
vừa kịp nhảy vào nhà, đóng cửa lại, tấm tôn nhà hàng xóm đã đập mạnh vào cửa. Anh
hết hồn ngã ngửa ra sau. Chưa kịp đứng dậy, ngôi nhà đã lắc lư thật mạnh. Mẹ
Sơn chạy đến kéo Sơn chui xuống gầm cái trường gỗ.
- Nằm im đi con! Nhà mình sắp sập rồi... Kệ
nó, đừng chui ra. Mẹ con mình phải giữ lấy mạng sống.
- Sập thiệt hả mẹ? Thế thì nhà mình chẳng còn
gì…
- Đúng! Chẳng còn gì, còn hơn là chẳng còn
mạng sống. Nằm im đi con! Nồm sẽ qua mau thôi.
Bên ngoài nồm tiếp tục thổi. Nó mạnh lên gấp
trăm lần so với gió bấc lúc bão mới vào. Những gì còn sót lại trên mặt đất đều
bị nó cuốn đi, xé nát ra từng mảnh. Nó tốc từng mái nhà, đẩy nhào từng bức tường
không thương tiếc. Ngôi nhà của mẹ con Sơn cũng rung ken két, tốc hết mái và đổ
ầm đè lên cái trường gỗ. May mà mẹ con Sơn chẳng hề hấn gì. Hai mẹ con cứ núp dưới
đó mặc cho gió thổi, mưa tạt ngang dọc trên đầu. Họ chỉ biết đọc kinh cầu
nguyện cho nồm mau qua.
4.
Được hơn nửa tiếng, nồm bắt đầu dịu, mưa bắt đầu ngớt. Tiếng gió, tiếng va đập
không còn nữa. Bão đã đi thiệt rồi! Nó trả lại không gian yên tĩnh, tối đặc cho
mọi người đang ngoi ngóp. Từng người bắt đầu chui ra khỏi chỗ ẩn núp, thở phào
nhẹ nhõm. Bây giờ, họ mới biết chắc chắn mình còn sống. Họ hoàn hồn tìm kiếm
người thân. Có người mừng vui khôn tả vì gia đình vẫn còn đông đủ. Nhưng có
người đau đớn quặn lòng vì người thân không còn nữa. Tiếng khóc, tiếng hét thất
thanh bắt đầu lan ra khắp nơi. Mẹ con Sơn cũng vạch đống đổ nát chui ra, vừa
mừng vừa tủi không sao tả xiết. Sơn đưa tay gạt dòng nước mắt đang lăn trên má.
Anh khóc vì hai mẹ con vẫn còn sống và khóc vì xót xa cho số vốn bị gió cuốn
đi. Anh đỡ mẹ đứng dậy trông sang nhà hàng xóm. Tất cả đều cùng chung số phận
như gia đình anh. Thiệt đúng là việc trời làm! Chẳng ai có thể san bằng cùng
lúc tất cả những gì người ta tưởng chừng kiên cố và đáng tin cậy, nhất là những
công trình chống lại ý muốn của ông trời. Người ta càng tự hào về sức mạnh phi
thường của mình, càng bị trời đánh cho tơi bời. Đấy, con người còn cao ngạo vỗ
ngực xưng tên nữa đi!
Sơn quờ cào tìm cái đèn pin dưới gầm cái
trường gỗ. Anh bật lên soi chiếu cho mọi người thấy đường qui tụ về một nơi.
Trong đêm tối tồi tàn nhất lịch sử của vùng đất này, lần đầu tiên mọi người
biết sum họp với nhau, chia sẻ cho nhau mọi nỗi đau buồn. Họ cứ ngồi như thế
trong đêm lạnh kề bên nhau. Chẳng ai nói được lời nào, chỉ có con tim nối con
tim, ánh mắt nối ánh mắt. Họ cùng nhau chờ trời sáng để xây dựng lại từ đầu.
Chung quanh họ, trời vẫn còn tối đen như mực.
0 Nhận xét