Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ơn gọi Kitô hữu

* Anna Nguyễn Thảo Nhi (Gx.Trường Cửu)
    
“Tôi là ai trong cuộc đời này?
Và tôi làm sao bước đến được nơi đây…?”

Mỗi con người được sinh ra là đều nhờ “ơn gọi”. Ơn gọi đó gọi là “ơn gọi làm người” của Chúa. Được nên giống hình ảnh Thiên Chúa là một đặc ân vô cùng đặc biệt mà Chúa ban cho.
Bước sang một giai đoạn đặc biệt hơn, chúng ta lãnh nhận “ơn gọi là Kitô hữu”, làm con cái Chúa, là thành viên trong gia đình Hội thánh. Chúng ta được đến với thế giới này đều nhờ Ngài ban phát hồng ân.
Nhiệm vụ chúng ta là phải thực hiện chỉ một chữ “Yêu”: Yêu Chúa, yêu tha nhân. Chúa dạy: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.
Bởi vì sao mà Ngài không cho phép vợ chồng phân li? Là vì Ngài đã chết vì yêu mỗi người trong chúng ta.
***
- Ba ơi, dậy chở con đi lễ đi!- Cậu nhóc thúc giục ba của mình.
- Mày rảnh quá, đi lễ làm chi, đi lễ có tạo ra tiền để tao mua rượu uống không? Thằng ngu…
- Ba không đi thì thôi, tự nhiên chửi con.
- Tao chửi vậy mà mày có khôn ra tí nào đâu.
Cậu bé bỏ đi, mặc cho ba nó còn chìm trong cơn say. Từ khi mẹ nó bỏ đi vì tính khí bảo thủ của ba thì không còn ai chở nó đi lễ mỗi tuần nữa. Nó tự mình đi. Lúc được rửa tội, nó đã vui mừng nói với ba mẹ rằng: “Con rất vui khi lãnh nhận ơn gọi làm Kitô hữu của Chúa, ba mẹ phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu gia đình mình nha!”. Ấy thế mà giờ lại mỗi người một nơi, Chúa ơi! Xin Chúa cho ba mẹ con lại như ban đầu.
Sau một thời gian học giáo lí, cuối cùng cũng sắp đến ngày cậu nhóc được rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên. Trước khi cậu bé đến nhà thờ xưng tội lần đầu thì nó đến trước ba nó:
- Ba! Mốt là lễ con rước Mình Thánh Chúa lần đầu đấy, ba nhớ tham dự nha! Giờ con đi học xưng tội, ba đi với con không?
- Mày muốn thì mày đi đi, nói tao chi? Mày nghĩ tao đi lễ à? Không có đâu con…
Nó lủi thủi quay đi, buồn lắm nhưng nó nghĩ nó cần siêng cầu nguyện hơn để ba nó thay đổi. Trước khi đi học nó tới góc bàn học nhỏ dán đầy hình Chúa, chắp tay, mắt sưng sưng… Ba nó nhìn theo, có vẻ hơi buồn. Khi nó nhìn lại ba nó thì ông ấy quay mặt chỗ khác.
Sau khi ở nhà thờ về, nó lấy sách kinh ra đọc. Ba nó ngồi uống rượu một mình, nghe nó đọc: “Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ và lòng lành vô cùng, nầy con sấp mình xuống trước mặt Chúa và hết lòng gắn bó nài xin Chúa ban cho con… Ơ…ơ… Gì nữa ta, sao quên mất rồi!”- Nó ấp úng. - “Được lòng tin cho mạnh, lòng cậy cho bền, lòng kính mến cho sốt sắng, lòng ăn năn tội cho thật, lòng chừa cải cho vững…”- Ba nó đọc tiếp. Ôi thật kì diệu, nó trố mắt nhìn ba nó.
Ba nó lặng im. Từng hồi ức ngày xưa ba nó trước khi rước lễ lần đầu bỗng ùa về. Ba nó tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Tự động, ba nó thay đồ chỉnh tề, chạy đến nhà thờ và xưng tội. Nó ngạc nhiên đến nỗi trơ ra. Nó cảm ơn Chúa nhiều lắm! Ba nó đã được dậy men Tin Mừng.
Ngày hôm ấy, ba mặc cái áo mới nhất để đi dự lễ của con trai. Ba sốt sắng cầu nguyện trước khi đi. Hai ba con vui vẻ đến nhà thờ. Lại thêm một bất ngờ rằng mẹ nó cũng ở đó. Nó ôm chầm lấy mẹ vì nhớ thương. Ba nó bước chậm đến, xin lỗi mẹ nó và cả gia đình ôm nhau trong hạnh phúc. Ngày đó, nó thực sự hạnh phúc.

Xin tri ân, cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét