Một vị khách là một hồng ân


* Maria Trịnh Thị Hiền (Gx.Tuy Hòa)

Hôm nay là một ngày bận rộn đối với tôi, đó là việc chuẩn bị sách vở, quần áo, tiền bạc cho năm học mới. Ngồi trên đống sách vở mà lòng tôi thẩn thờ suy nghỉ, không biết bố mẹ có ra thăm mình không, hay là bố mẹ có đủ tiền để gửi cho mình nộp học không. Nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ tôi cảm thấy lòng mình nôn nao hơn.Cây phượng sao hôm nay không nở hoa nữa, tiếng ve cũng không kêu râm ran như trước. Có lẽ một mùa hè nữa lại đi qua, tôi cảm thấy như có gì đó bâng khuâng trong lòng. Mùa hè năm nay đã cho tôi nhiều chuyến đi và những kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng đọng lại trong tôi có lẽ là cuộc hành hương Đặng Đức Tuấn. Đó là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ. Chúng tôi được đi thăm các giáo xứ, được giao lưu với các anh chị, được vui chơi, kể chuyện cho nhau nghe hay chụp những bức hình chung làm kỉ niệm. Chúng tôi đến với nhau không phải như những người xa lạ mà như đã quen thân từ bao giờ. Đó có lẽ là tình yêu và quà tặng mà các cha dành cho chúng tôi. Tình yêu đi đôi với quà tặng và quà tặng là biểu tượng cho tình yêu.
Chúng tôi đã ngồi ăn cơm và nói chuyện với các cha. Các cha đã dạy cho chúng tôi nhiều bài học quý giá, nhiều câu nói sâu sắc mà có lẽ tôi chưa bao giờ được biết đến. Chảng hạn như là câu nói: 'Mỗi một vị khách là một hồng ân'. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được biết câu nói đó, vì đối với các cha chúng tôi là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho các cha, hồng ân mà không có gì để sánh ví. Cha đã giúp cho tôi nhìn mọi người dù tốt hay xấu thì đó cũng là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng.
Có những người chỉ đi qua nhau có một lần nhưng họ lại để một cái gì đó sâu sắc trong lòng tôi. Còn có người chơi chung nhau, đôi lúc có một chút gì đó hờn dỗi cũng đã giúp tôi biết sống và rút ra cho tôi một bài học quý giá, nó trở thành kinh nghiệm trong hành trang vào đời của tôi. Không phải tự nhiên mà tôi có thể gặp được những người bạn đó. Tại sao giữa hàng triệu người mà tôi chỉ được gặp những người này. Đó có lẽ là sự sắp sếp mà Thiên Chúa dành cho tôi. Tâm hồn tôi có những lỗ trống, và những lỗ trống đó dần được lấp đầy trong con người tôi qua mỗi người tôi gặp. Nếu tôi không gặp được một người nào đó mà Chúa đã sắp sếp, thì lỗ trống đó trong tôi vẫn chưa được lấp đầy.

Đối với tôi họ là những mảnh ghép mà tôi cần tìm kiếm, họ đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui, những trải nghiệm và sức sống trong tâm hồn. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn đã cho tôi tìm thấy mảnh ghép đó, mảnh ghép của tâm hồn tôi.

Đăng nhận xét

VĂN

[Văn][fbig1]

THƠ

[Thơ][fbig1]

HƯƠNG CỎ NON

[Hương cỏ non][fbig1]

Giải Viết Văn Đường Trường

[Giải Viết Văn Đường Trường][fbig1]
[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget