* Matta Võ Trịnh Như
Quỳnh (Gx.Phú Hòa)
Nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Mọi người luôn nghĩ tôi là một đứa hiền lành, ngoan ngoãn, siêng năng đi lễ,
chăm chỉ học hành. Thật ra tôi không hề giống như những gì họ đã nghĩ. Tôi là
một đứa nhếch nhác, lười biếng. Tôi chỉ giỏi che đậy: Tối nào cũng đi lễ, nhưng
không hề để tâm vào lời kinh tiếng hát, toàn nghĩ những điều linh tinh, tâm trí
tôi còn mãi ‘treo ngược cành cây’.
Tối hôm nọ, như thường lệ, tôi đến nhà thờ đọc
kinh, vừa bước ra khỏi nhà thờ ra thì có cô lại bắt chuyện với tôi:
- Cháu là con ông A phải không?
- Dạ đúng rồi cô! Có gì không ạ?
- À tại thấy cháu hay đi lễ thôi đó mà… Cháu
siêng năng sốt sắng vậy chắc sau này tính đi tu hả? Ngày nay ít có đứa nào cỡ
tuổi cháu ham đến nhà thờ, tụi nó toàn đến mấy nơi vui chơi đàn đúm tụ tập lại
nhảy nhót thôi. Ngay cả con cô cũng vậy, nó cũng trạc tuổi cháu…Ước chi nó được
một phần của cháu thôi thì tốt biết mấy.
- Dạ...
Tôi ngượng ngùng không biết nói sao. Thật sự
mấy lời đó không đáng để dành cho tôi, tôi vội vàng kiếm cớ chào cô rồi đi về.
Cuộc trò chuyện ấy cứ quanh quẩn trong đầu
tôi, tôi suy nghĩ đủ thứ. Bỗng thấy mình đang đi lạc vào một nơi có toàn những
thứ mà tôi thích. Nhưng tôi lại chạm vào những thứ ấy không được, chỉ có một
con quỷ mới cầm được chúng và đem đến trước mặt tôi. Nó đưa cho tôi, tôi cầm
lấy, nó lại giật lại, nó nói:
- Nếu ngươi thích, ta có thể cho ngươi, nhưng
ngươi không được suy nghĩ tới Thiên Chúa nữa, không đọc kinh, phải bỏ nhà thờ
và vâng theo lời ta thì ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn.
Tôi khựng lại vài giây, nhìn mặt con quỷ cười
gian xảo, tôi cảm thấy có điều không tốt, nhưng nó lại gần và rót vào tai tôi
những lời đường mật. Thiê n thần hộ mệnh hiện ra, cùng với đó hình ảnh Chúa
Giêsu chịu chết trên Thập Giá với những thương tích đầy người. Tâm trí tôi lại
thức tỉnh hơn bao giờ hết. Tôi quát vào mặt con quỷ:
- Ngươi cút đi! Thiên Chúa của ta không có gì
sánh được, đừng hòng vì những thứ vô tri vô giác này mà dụ dỗ ta.
Con quỷ tiến lại gần, đạp tôi một phát thật
mạnh. Tôi văng ra, có bàn tay Chúa Giêsu đỡ lấy tôi, Ngài nhìn tôi với ánh mắt
âu yếm.
Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ, đã
sáu giờ sáng, vội dậy đọc kinh, chuẩn bị sách vở đến trường. Ánh mắt âu yếm của
Chúa Giêsu trong giấc mơ đã đánh động vào tâm trí tôi rất nhiều. Đã biết bao
nhiêu lần tôi đã chia tâm chia trí khi cầu nguyện với Chúa, nhưng Ngài vẫn ở
đó, vẫn dang tay ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi vấp ngã.
0 Nhận xét