* Maria Nguyễn Thị Mỹ
Thơ (Gx.Vườn Vông)
Những ngày cuối cùng của tháng tám đang dần
trôi theo thời gian. Tôi chợt nhận ra những cơn gió lạnh đang ùa về và ngày một
lạnh hơn vào đêm. Tối nay, bầu trời đầy sao, những giọt sương đong đầy mặt lá.
Những tiếng côn trùng, ếch nhái kêu lớn vì trời chuyển mình mấy hôm nay. Hàng
chuối trước ngõ cựa mình vào nhau như đang nói chuyện gì. Càng về khuya thiên
nhiên càng gần gũi, càng làm tôi nhớ về một kỉ niệm.
Tôi nhớ về một gia đình, gia đình Đặng Đức
Tuấn.
Thời gian quả là trôi nhanh, mới đó mà đã hơn
một tháng kể từ ngày tôi được tham gia hành hương và trao giải thơ văn Linh mục
Đặng Đức Tuấn lần thứ 7. Đối với tôi nó vừa quen vừa lạ, vừa buồn vừa vui. Quen
với những gương mặt, lời nói, tiếng cười. Lạ với những nơi lần đầu bước đến,
với những tiếng gọi ''chị'' của các em mới tham gia. Buồn khi phải chia tay
trong giây phút cuối cùng của ba ngày trại.
Ôi nhớ quá, thương quá "Cô nhi viện Phú
Hòa". Trước mắt tôi là một con đường bê tông dẫn đến một ngôi nhà đầy
tiếng cười nói của các bé mồ côi. Nhìn các bé tham dự thánh lễ trông như các
thiên thần chầu Chúa. Các bé đang nói thầm trong trái tim tôi: "Dù cha mẹ
có bỏ con thì Ta sẽ luôn ở bên con". Chúa luôn ở bên con, dù con như thế
nào, khi còn ở trong bụng mẹ hay khi con được sinh ra, lớn lên và mãi về sau.
Chúa luôn nuôi con lớn khôn qua tình yêu của các sơ trong cô nhi viện. Các sơ
là những ông bố, bà mẹ tuyệt vời đã cho con có được mái ấm của một gia đình.
Quả thật tình yêu của Thiên Chúa thật vĩ đại và mỗi ngày càng vĩ đại hơn.
Đã tới giờ phải chia tay, những cánh tay xinh
xắn, những khuôn mặt đáng yêu đang tạm biệt tôi cùng với những nụ cười của các
em như nhắc nhở tôi phải biết trân trọng, nâng niu mái ấm gia đình.
0 Nhận xét