Lá thư không dán tem gởi Chúa trong mùa Chay




    Ngày….tháng…..năm

    Con đi tìm địa chỉ để gởi một lá thư cho Chúa. Con đã cố gắng tìm Chúa rất nhiều lần, tìm trong học tủ, tìm trên bàn viết, trong hộp thư, hỏi tìm từ bạn bè, người bên cạnh…….và cuối cùng con mới nhận ra, con đã làm mất địa chỉ của Chúa từ khi nào rồi không biết….

    Chỉ một chút mong manh trong hiện tại với nhiều vu vơ chồng chất, nhưng con tin chắc Chúa sẽ ghé lại một lần nào đó viếng thăm con. Chúa nhé, Con vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn còn đây. Vẫn thổn thức từng nhịp tim mong chờ, hay một lời hồi âm ngắn ngọn. Nếu Chúa đã biết con mong Chúa đến chừng nào, xin đừng để con mong mỏi mà luỵ tàn sa ngã theo thời gian….

    Trước nhất, con muốn thưa chuyện với Chúa là con đang buồn, buồn lắm. Con chán nản nhìn vu vơ thăm thẳm, không thấy Chúa nơi đâu, cũng không thấy Chúa hiện diện ở người bên cạnh và con cũng không thấy Chúa trong trái tim con. Tất cả giờ đây đã rơi rụng, vỡ tan trăm mảnh, nhoà nát, ngổn ngang trong bàn tay cố níu kéo, bàn tay khẻ hở, tuộc mất và hục hẫng.

    Con không khóc, không than van nhưng con đang cảm giác từng vết thương rỉ máu từng cơn lại từng cơn đến đi thật khủng khiếp xáo trộn trong lòng con hiện tại. Ngài thấy hết rồi phải không? Ngài nghe hết rồi phải không? Ngài đã rõ ràng đến nỗi con tin, để con không cần phải chứng minh thêm điều gì nữa. Nhưng làm sao cho con xác tín đang có Ngài bên cạnh để con vất vữa, tựa đầu trên bờ vai Ngài mà trút hết tất cả những u sầu, những hờn giận và cả những dự định thầm kín của mình nữa.


    Chúa ơi,

    Ngày xưa người ta khạc nhổ, xỉ vả, chà đạp Chúa, Chúa có buồn không?


    Khi thấy và biết một người ăn chung cùng mâm, uống chung cùng chén vội vàng quay lưng ném lại trả sự phản bội, Chúa có đau khổ không?

    Chén đắng mà Chúa Cha ban, sao Chúa xin được từ chối, có phải Chúa sợ đắng phải không?


    Mấy câu hỏi trên, khi nào Chúa tiện thì trả lời cho con cũng được; giờ con xin kể chuyện “cái vị đắng” cho Chúa nghe, vị đắng đời người. Con mong rằng Chúa hiểu con và đở nâng bước chân của con từng bước từng bước đang lúc định tâm bỏ chạy.


    Chúa biết không, lúc nhỏ, con thích uống cà phê lắm. Ly cà phê của con lúc nào cũng đậm đặc đắng ngắt. Con thích xem từng giọt cà phê chậm rãi giọt vào ly từ trên cái phin lọc. Bạn bè đồng tuổi ai cũng thích ăn chè, ăn bánh. Riêng con cảm thấy ngọt quá đôi khi nhức đầu và khó nuốt.

    Nhưng khi qua Mỹ con mới nhận thấy ở Mỹ không chuộng cái đắng. Họ trộn nhiều sữa đường và bơ để giảm bớt cái chát đắng của ca phê. Cà phê Mỹ cho mọi tầng lớp già trẻ thanh niên nam nữ, học sinh, nhân viên không ai mà không thể uống. Trong cà phê Mỹ có đủ dinh dưỡng, đủ ngọt ngào, và đủ đắng. Ly nào cũng giống ly nào, ngày nào, tháng nào, năm nào mùi vị từ cái máy cà phê đó cũng như nhau. Cà phê pha có công thức và từ máy cho dù không đặc biệt nhưng lại là nguồn nhu cầu đặc biệt mà mọi người Mỹ sống ở Mỹ ai cũng nhận ra:

    • Cuộc sống ở Mỹ đắng quá, cái đắng từ mọi nơi và nhất là cái đắng đến từ lời nói của người bên cạnh, đắng chát đến rùng mình…nên ai cũng cần có sự ngọt ngào cho dể nuốt…
    • Tình yêu của Mỹ (nhìn chung) như cà phê Mỹ, dù rập khuôn giống nhau, không đặc biệt, nhưng không tệ, không nhạt nhẽo…. để con trẻ bắt chước, hay người già vui vẻ, dể dàng nhấp môi nếm vị ngọt chen lẫn vị đắng vừa phải….
    • Người ta sẵn sàng thả thùng rác ngay sau khi mua, nếu không ưng ý.
    • Người Việt Nam thích cà phê pha phin để tận hưởng cái đắng của cà phê, như thế mới cho mình có trí thức, có phong cách, sành sỏi hơn người….cái đắng không đến từ cà phê, mà đến từ người tạo sự đắng cay hơn cà phê, để được quyền nguyền rủa người khác nặng nề, nghe những lời đắng cay, khó nghe nhất, ai dùng từ hóc búa, rùng rợn, làm tê liệt tâm tư người khác trước, kể như là người thắng, mà không cần biết lời chát đắng đó là thuốc giả tật hay một viên thuốc độc, người nói không thấy đắng, người nghe đắng lắm… đắng đến nghẹn cả cổ !!!
    • Ngọt cũng sẽ chết nhưng đắng cay là những nước mắt mà không ai đủ can đảm cầm lên uống. Yêu thương là đau khổ, con thấy chén đắng đau khổ khi lầm tưởng đó là tình yêu….Nhưng con đã lầm.

    Chắc có lẽ Chúa Giêsu ngày xưa đã thấy chén đắng Ngài sắp uống mà xin Chúa Cha cất đi. Nhưng vì yêu Ngài đã can đảm uống. Và hôm nay, chính con lại tự nâng lên môi ly cà phê đắng cuộc đời mà người khác mang tới, nhưng con cố gắng sẽ dặn lòng không run sợ, sẽ dặn lòng không từ chối để vác với Ngài một đoạn đường, để tự nói với mình hôm nay:
    Con, một người không có gì để vênh vang kiêu hãnh, chỉ còn những yếu đuối, đau khổ dâng lên cho Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa thì xin Ngài gánh bớt cho con; còn không xin Ngài đừng bỏ rơi con….



    Thuý Linh

    Đăng nhận xét

    [blogger]

    MKRdezign

    Biểu mẫu liên hệ

    Tên

    Email *

    Thông báo *

    Được tạo bởi Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget