Hãy sống một ngày như tôi

* Anna Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Gx.Tuy Hòa)

Mọi người được sinh ra, tôi cũng được sinh ra. Rồi họ quấn quýt, cảm nhận hơi ấm của người mẹ, tôi cũng đã như vậy. Họ lắng tai để nghe những tiếng nấc nghẹn ngào trong niềm vui sướng của bố mẹ, người thân và tất nhiên là tôi cũng thế… Họ đưa mắt nhìn ngắm thế gian xinh đẹp vạn màu, nhưng… sao trước mắt tôi chỉ có màn đêm? Tôi sợ… Mỗi khi như vậy mẹ thường ôm tôi vào lòng và nói: “Khi một ai đó được sinh ra thì chắc rằng Thiên Chúa đã có sẵn một chương trình riêng cho họ”. Giờ đây nghiệm lại cuộc đời mình, tôi biết rằng: Được hiện diện trên cuộc đời này thật sự là một món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi.
Tôi lớn lên trong bóng đêm, tôi “nhìn” vạn vật qua đôi tay nhỏ bé, im lặng lắng nghe để “thấy” mọi thứ hiện hữu trong cuộc sống của mình. Tôi chưa từng một lần được nhìn ngắm khuôn mặt hiền dịu của mẹ, nụ cười ấm áp của ba, tôi thường nắm lấy đôi tay chai sần của ba mong vơi bớt đi nỗi sợ hãi cuốn vây lấy tôi trong bóng đêm ấy. Ánh sáng đối với bạn chắc hẳn chỉ là việc ngủ một giấc thật ngon vào mỗi tối, sớm mai ánh sáng lại đến một cách nhẹ nhàng, rực rỡ tuyệt đẹp, hay đơn giản là bạn chỉ cần đưa tay thắp ngọn đèn lên. Đối với tôi mà nói, ánh sáng là cả một ước mơ, là hàng ngàn hy vọng, là triệu triệu sự khao khát đang cháy bỏng miên man trong tâm hồn tôi.
Ngày lại ngày, tôi lớn lên trong ánh mắt thương hại của mọi người, cùng những câu trêu ghẹo xỉa xói của lũ bạn. Tôi đã thu mình lại như con ốc nhút nhát nằm trong vỏ lúc nào không hay. Tôi luôn tự trách bản thân: “Mình thật vô dụng! Chẳng có gì tốt đẹp, mình không nên có mặt trên cuộc đời này!”. Cũng đã có lúc tôi muốn mình chết đi, kết thúc cuộc đời đau khổ này. Cứ thế, tôi thả trôi những khát vọng được trở thành một con người tử tế, nhưng rồi bạn biết không, một biến cố lớn đã xảy đến với tôi, đó là cả một bước ngoặt, là cả một trời hồng ân Thiên Chúa đổ trên tôi. Các bạn muốn nghe câu chuyện của tôi chứ?
Tên tôi là Bác-ti-mê, tôi bị mù từ lúc mới sinh. Như tôi đã kể về cuộc đời bất hạnh của mình, tôi đã sống gần hết quãng đời mà không có chút niềm tin nào, để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Tôi hành nghề ăn xin mong kiếm chút đồng lẻ nuôi thân từ túi tiền của người qua đường, đôi khi tôi lại cảm thấy mình “may mắn” khi bị mù, ngồi không cũng có tiền mà (thật là một suy nghĩ ngu ngốc). Ngày nào cũng vậy, tôi chọn một xó xỉnh có đông người qua lại, miệng bắt đầu ngân nga bài ca bất hủ: “Ớ bà con cô bác giúp đỡ cho tôi xin đồng!”. Rồi lâu lâu có tiếng leng keng của mấy đồng xu rơi vãi, tôi lượm lặt, cất dành. Nói chứ làm cái “nghề ăn xin” này cũng hóng hớt được nhiều chuyện lắm, chuyện trên trời dưới đất, tiếu lâm kinh dị gì tôi cũng biết tất! Vào một ngày “đẹp trời” (đen thui) nào đó, tôi nghe ngóng được câu chuyện về Đức Giêsu, người làng Nazaret, ông ta chữa được mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền kể cả việc làm cho kẻ chết sống lại. Và rồi từ cái ngày “đẹp trời” đó, nhem nhóm trong tôi một hy vọng…
Giờ cuộc đời đang cho tôi lạc trôi trên một vệ đường đầy bụi bặm, nắng cháy ở ngoài thành Giê-ri-kô. “Ngồi cả buổi sáng mà chẳng được một đồng cắc nào”- Tôi than vãn. Chợt tiếng xì xầm vang khắp cùng, mọi người đang nói đến một ai đó, tôi lắng nghe và không tin nổi vào tai mình: “Là Giêsu ư? ‘Người trong mộng’ của tôi đang ở đây ư?”. Không chần chừ chút nào, tôi lấy hết sức bình sinh mà kêu lớn tiếng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. Chẳng biết ông Giêsu có nghe thấy không mà lời đáp lại toàn là tiếng chửi rủa, giọng dèm pha, tai tôi thính nên nghe chuẩn lắm câu nào câu nấy rõ mồn một. Mọi người đang phản đối tôi, bảo tôi im đi. Tôi có chút chột dạ, mà giờ chả nhẽ im thật sao? Cơ hội ngàn năm có một mà lại để vụt mất vì đám người kia sao? Không, tôi muốn được sáng, ông ấy là hy vọng duy nhất của tôi, là người có thể cứu tôi. Tôi lại một lần nữa bất chấp tất cả mà kêu lớn hơn: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. Đám đông im bặt, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tim tôi đập thình thịch. Sau đó có tiếng chân dồn dập chạy về phía tôi, người ta cầm lấy tay tôi và nói: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”. Tôi còn lưỡng lự gì nữa đâu, cứ thể như người tôi có gắn lò xo vậy, tôi đứng phắt dậy thẳng tay quăng chiếc áo choàng mà tôi đã từng nâng niu coi như là mạng sống mình. Giờ tôi không lo nữa, tôi mạnh dạn bước đến cùng Người để được Người chữa lành.
Đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu, tôi bước những bước xiêu vẹo, chập chững như người tập đi. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhớ ngày còn nhỏ bị bạn bè chọc ghẹo, gàng chân cho tôi ngã soài, mặt mũi toàn những cát, vết trầy xước thì đầy mình, bọn chúng cười hả hê khi thấy tôi bất lực chẳng làm gì lại được chúng. Còn lời dạy của mẹ sao giờ lại văng vẳng bên tai: “Mặt trời màu đỏ, cái lá màu xanh, đám mây màu trắng, mái tóc màu đen”… Không hiểu sao lúc đó những kí ức đau buồn, tủi hổ và cả giây phút tôi được sống hạnh phúc bên gia đình ùa về không ngơi, nước mắt tôi chực trào rưng rưng. Có chút khác lạ, tôi không thấy sợ hãi cho dù tôi đang đứng trước mặt rất nhiều người, họ nhìn thấy tôi còn tôi thì không, tôi đã sống quá lâu với việc thu mình như một con ốc. Tôi bước đi… trong bóng tối… tiến đến gần Người.
Một giọng nói ấm áp vang lên: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Lòng tôi vui như mở hội, như con mèo mù vớ được con chuột sống, Người hỏi tôi mà sao tôi thấy như Người đã nhìn thấu tâm can tôi vậy. Tôi liền đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Tiếng râm ran xung quanh lại nổi lên: “Thằng này ngu, mù bẩm sinh mà đi đòi sáng mắt”, “Đã mù rồi lại còn điên, tội ghê!”… Tôi nghe nhưng chẳng có chút chột dạ nào nữa cả, tôi đang nín thở chờ tiếng nói ấm áp ấy lại vang lên. Người trả lời tôi: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”. Người vừa dứt lời thì… các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Vâng, ngày hôm đó là một ngày rất rất đẹp trời, ngày Thiên Chúa tuôn đổ hồng phúc trên tôi. Ôi! Làm sao tôi có thể diển tả thành lời cho bạn hiểu sự sung sướng của tôi lúc ấy nhỉ? Nhờ lời Người phán mà mắt tôi đã được sáng, tôi thật diễm phúc khi điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt phúc hậu của Đấng Cứu Tinh, kể từ đây Người là ánh sáng của cuộc đời tôi. Người nhìn tôi, tôi nhìn Người, cái nhìn trìu mến đó tôi nguyện suốt đời không quên. Đám đông lại xì xào với nhau, tôi chẳng thèm nghe nữa. Người quay lưng bước đi hòa mình vào dòng người chen chúc, mắt tôi cứ ngóng theo dáng Người, đôi chân tôi bị cuốn theo con đường Người đi lúc nào không hay. Suốt chặng đường tôi đi theo Người, tôi nhận ra rằng Người không chỉ đã cho tôi ánh sáng thế gian mà Người còn cho tôi ánh sáng của tâm hồn. Một thứ ánh sáng tinh tuyền tồn tại ngay trong mỗi con người và chỉ có bản thân họ mới biết nó sáng ở mức độ nào. Có những người có đôi mắt tinh tường như mắt báo trong đêm nhưng tâm hồn họ thì lại mù lòa, điều đó còn khốn nạn hơn cả việc mù đôi mắt xác thịt.


Đó là hành trình tìm lại ánh sáng của đời tôi, một cuộc đổi đời ngoạn mục, đúng không? Cả quãng đời còn lại tôi luôn nhắc nhủ mình: “Mất cái gì chứ nhất định không được đánh mất ánh sáng tâm hồn, vì đó chính là ánh sáng của Thiên Chúa - là Cha của tôi ở trên trời”. Còn bạn thì sao? Bạn đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình chưa hay bạn vẫn còn say sưa yên vị trong một góc tối nào đó? Nếu bóng đêm đang ngự trị tâm hồn bạn, lòng bạn là cơn cuồng phong của tội ác, bạn muốn trở về với Chúa để được Người ban ánh sáng nhưng bạn ngần ngại, có gì đó ngăn cản bạn đứng lên tiến về Chúa. Bạn ơi! Hãy một ngày thử sống cuộc đời của tôi với thân thể gầy gò nhơ nhớp bên vệ đường, là kẻ bị nguyền rủa, hãy nhớ lại tôi đã đánh cược cả mạng sống mình như thế nào khi vất bỏ chiếc áo choàng, bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản, ánh nhìn khinh miệt của người đời… Tôi chẳng có gì và rồi có được tất cả nhờ cuộc gặp gỡ đó. Tôi chắc chắn bạn cũng sẽ có tất cả nếu như bạn dám đặt thân phận hèn mọn của mình vào vòng tay Thiên Chúa. Hành trình đi tìm Ánh Sáng của bạn đã sẵn sàng chưa?

Đăng nhận xét

Rất sáng tạo! Cám ơn nhiều.

VĂN

[Văn][fbig1]

THƠ

[Thơ][fbig1]

HƯƠNG CỎ NON

[Hương cỏ non][fbig1]

Giải Viết Văn Đường Trường

[Giải Viết Văn Đường Trường][fbig1]
[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget