Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Suy nghĩ để thay đổi

* Anna Thái Thị Thu Giang (Gx.Cây Rỏi)

   

Đêm...
Miền quê yên ắng một cách lạ thường, vầng trăng rọi qua khung cửa sổ như muốn bắt chuyện cùng tôi. Một cơn gió thoảng nhẹ làm mát rượi, tạo nên một không gian yên bình.
Tôi rất thích mỗi khi đêm về. Đó là thời gian tôi trò chuyện với trăng, với gió. Đêm về, lòng tôi lắng xuống, suy nghĩ về tương lai, về mọi việc xảy ra trong ngày, hay thậm chí cả trong quá khứ xa xôi nữa.
Trước đây, tôi là người nhút nhát, rụt rè, làm việc gì cũng chậm chạp và không đâu vào đâu cả. Tôi tự đặt mình vào một lớp “vỏ bọc” khó cởi. Bởi thế nên tôi luôn cần có người bên cạnh dìu dắt nâng đỡ. Người đó là chị hàng xóm, một người tôi quý trọng. Tình cờ một lần chị đã giới thiệu và hướng dẫn cho tôi cùng chị tham gia cuộc thi “Sáng tác văn thơ Lm Đặng Đức Tuấn” do Giáo phận tổ chức. Tôi thấy hay hay nên gật đầu nhận lời.Từ đấy tôi dần thay đổi mình...
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, đúng là thời gian không chờ đợi bất cứ ai mà! Tính đến nay tôi đã tham gia cuộc thi ấy được 4 năm rồi. Có thể chưa lâu nhưng đủ để tôi nuối tiếc nhiều kỉ niệm. Vẫn còn nhớ cái năm đầu tiên tham gia, bối rối làm sao! Tôi bắt đầu nghi thức nhập trại cùng với nhiều gương mặt lạ lẫm ở nhiều nơi, nhiều lứa tuổi khác nhau. Sự đông đúc càng làm tôi khép mình lại, cảm giác sợ sệt càng nhiều thêm. Trong suốt thời gian trại, tôi thờ ơ với các sinh hoạt mà ban tổ chức đua ra, chỉ biết nép mình một góc và nhìn mọi người. Bởi lí do đơn giản: Tất cả đều xa lạ. “Sao mọi người quen biết nhau hết nhỉ, hòa đồng với nhau nữa chứ. Trên gương mặt ai nấy đều tràn đầy năng lượng, và tỏ vẻ rất thân thiện”. Riêng tôi cứ đờ người ra. Bất chợt, một cô có vẻ trạc tuổi với tôi, chạy đến đập vào vai:
- Này bạn, vào sinh hoạt chung cho vui đi!
- À, ừm...- Tôi lúng túng đáp lại.
Chị “hàng xóm” thấy thế thêm lời thúc giục:
- Giang, em lại đây giao lưu với mọi người nè!
- Vâng, em tới đây...- Tôi vừa đi vừa đáp theo quán tính.
Lúc đầu có chút ngại ngại, nhưng rồi tôi hòa mình vào đám đông ấy lúc nào không hay. Những bài ca sinh hoạt cùng những trò chơi vui ơi là vui. Tất cả làm tôi thấy hào hứng, tinh thần hăng hái từ đâu trỗi dậy trong tôi rất mãnh liệt (chắc là từ năng lượng lan tỏa của các bạn trại sinh đầy nhiệt huyết). Dường như tôi đang thích nghi dần và dần thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình...
Cứ thế, tôi tự rèn luyện và duy trì tinh thần ấy qua các hội trại kế tiếp. Tham gia năm thứ hai, năm thứ ba, rồi năm thứ tư cho đến hôm nay, khi nhận được chủ đề: Viết về những sự biến đổi đời sống và cách sống của bản thân khi tham gia “Hội trại-Hành hương Đặng Đức Tuấn”, tôi mới thật sự cảm nhận được sự thay đổi của mình. Tôi đã lột bỏ được lớp vỏ bọc do chính tôi tạo ra... Sự thay đổi lớn đó cũng chính nhờ các dịp Hội trại được tổ chức hằng năm của cuộc thi, tôi học được nhiều thứ quý giá, tôi cảm nhận được tinh thần đồng đội qua học cách hiểu nhau, yêu thương nhau như Chúa Ki-tô đã dạy, cảm nhận được tình huynh đệ... Và hơn hết tôi được trau dồi nhiều kiến thức văn thơ bổ ích, làm hành trang cho việc tuyên xưng Đức tin, ca khen và đem Chúa đến với mọi người...
Vầng trăng đã lên cao, tôi ngước mắt nhìn mà lòng thầm cảm tạ: “Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã thay đổi con người con, đưa cuộc đời con lật sang trang mới để cuộc sống này mỗi ngày đối với con trở nên thật ý nghĩa!”.

Nguyện xin Chúa luôn dõi bước theo con trên đoạn đường phía trước, để con có thêm sức mạnh mà mang yêu thương đến muôn nơi và vững bước trên đường truyền giáo.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét