[Giải VVĐT 2018] Khóc thương đời con gái

KHÓC THƯƠNG ĐỜI CON GÁI


(Mã số: 18-020)

Sách Thủ Lãnh kể về việc ông Giptac đã khấn với Thiên Chúa: nếu ông chiến thắng quân thù, thì ông sẽ thượng tiến cho Thiên Chúa người đầu tiên ra khỏi nhà ông để đón ông. Sau khi ông chiến thắng trở về nhà, cô con gái duy nhất của ông ra đón. Vừa thấy con, ông liền xé áo ra và nói với con về lời khấn. Cô xin cha hoãn lại hai tháng để cô khóc thương cho đời con gái của cô cùng với bạn bè trên các núi đồi (x. Tl 11, 29-40).


1.
Đến Ba Đồn, xe đò bắt đầu rẽ vào con đường thân thuộc gắn liền với vô vàn kỉ niệm thời học sinh cấp ba của Linh. Trên xe, Linh bồi hồi xúc động nhìn qua cửa.

Hai mươi tuổi, vừa học xong Trung cấp y dược, và sau hai năm ở Thanh Tuyển Viện của Dòng Mến Thánh Giá, Linh được chọn vào lớp tiền tập. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Linh cảm thấy sự năng động hoạt bát, những khả năng và tự do của mình bị hạn chế nhiều khi sống trong nhà dòng, không thể sống đúng con người đầy nhiệt huyết của mình, không được tự do thoải mái, và tuổi thanh xuân của đời con gái sẽ khép lại sau cánh cổng tu viện. Linh muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài để xác quyết hơn về ơn gọi trước khi bước vào tiền tập, nên tối qua, Linh trình bày quyết định ấy với sơ phụ trách, rồi trở về phòng thu dọn hết sách vở, đồ đạc.
Vừa ra khỏi cổng nhà dòng sáng nay, Linh không cảm thấy vui như những lần trước, nhưng bước chân trở nên nặng nề bởi nỗi lắng lo mơ hồ xen lẫn ngậm ngùi luyến tiếc. “Mình sẽ trở lại đây trong một thời gian không xa, nhất định như vậy!”. Ý tưởng này làm Linh cảm thấy vẫn còn hy vọng.

2.
Cô Lành đang cặm cụi cố nhổ cho xong cỏ để mai mốt ở nhà với con. Chồng mất hơn chục năm nay, một mình cô tần tảo làm hết mọi việc để chăm lo cho con gái út là Linh được học hành tử tế, trong khi hai con trai lớn của cô phải nghỉ học sớm đi làm xa.

Nghe điện thoại Linh báo đã về đến thị xã, cô vội lên bờ mang dép vào rồi lội xuống mương rửa chân. Cô hớn hở chạy xe thẳng ra nhà thờ với bộ đồ lao động bạc màu ướt đẫm mồ hôi, tay chân mặt mũi lấm tấm bùn, khuôn mặt nhễ nhại dính bệt những sợi tóc và lá cỏ. Khi tới nhà thờ, cô thấy Linh vai mang ba lô, tay xách giỏ áo quần đang bước xuống xe, còn người phụ xe khệ nệ bưng mấy thùng sách vở ra khỏi khoang hành lý.

Vẻ hớn hở của cô được thay bằng cái cau mày khó chịu ra vẻ thất vọng.
- Con dọn đồ về luôn thiệt à? Nhất định không trở lại nhà dòng nữa sao?
- Mẹ ơi, không phải vậy, con chỉ hoãn lại thôi, một hai năm nữa rồi đi tu tiếp.

Hai mẹ con cùng xếp đồ lên xe, cô Lành nói:
- Tu thì tu luôn, trì với hoãn làm gì, kiểu này chẳng chóng thì chày khỏi tu luôn.
- Mẹ không hiểu con, đi tu là ước mơ và lý tưởng của con mà. Con nhất định đi tu, mẹ cứ yên tâm. Mẹ không tin con sao?
- Con đi tu là niềm an ủi và ước mong rất lớn của mẹ, nếu con có ơn gọi, mẹ mong con cố gắng theo đuổi.

Cô Lành chở đồ về, một mình Linh lững thững trên con đường men theo những đám ruộng xanh mướt. Linh hít thật sâu như cố đưa vào lồng ngực thật nhiều hương lúa non, cỏ dại, rơm rạ xen lẫn mùi bùn đất thân quen để xua tan sự mệt mỏi, buồn phiền và lo lắng.

3.
Cô Lành không hài lòng với quyết định này của Linh, nhiều lần cô tìm cách thuyết phục nhưng không được, nên Cô cậy nhờ cha xứ:
- Thưa Cha, con Linh nhà con không chịu đi tu nữa, hắn muốn vào Sài Gòn đi làm. Xin Cha tìm cách kêu hắn ra dòng lại đi.
- Đi tu hay không là chọn lựa của hắn, hắn lớn rồi mà. Tôi nói sao được!
- Hắn còn non dạ, còn ham chơi lắm, chưa lớn mô cha ơi. Cha thử nói giúp con với!
- Tôi sẽ nói chuyện, nhưng quyết định là của hắn. Bà cũng đừng ép quá làm chi.

Cha xứ nói chuyện với Linh, nhưng với bản tính cứng rắn và quyết đoán, Linh không thay đổi ý định.
Cuối tháng tám, Linh mua vé xe đi vào Sài Gòn. Buổi tối trước khi Linh đi, cô Lành cố thuyết phục lần nữa:
- Linh ơi, con đừng đi Sài Gòn nữa, ở nhà với mẹ ít bữa rồi ra nhà dòng. Vào trong đó xa xôi, một thân một mình cực khổ, lỡ có chuyện gì rồi làm sao. Sung sướng thì không ưng…

Cô thở dài bỏ dở câu đang nói khi nhận ra những điều này cô đã nói nhiều lần lắm rồi. Linh vẫn đi tới đi lui sắp xếp đồ đạc. Cô chuyển sang dặn dò:
- Trong đó phức tạp lắm, con nhớ cẩn thận…
- Mẹ cứ lo hoài, con lớn rồi mà mẹ…

Linh tỏ vẻ khó chịu. Cô Lành không nói gì nữa, nước mắt rưng rưng. Cô vẫn cầu mong Linh thay đổi ý định vào giờ phút cuối, nhưng điều đó không xảy ra.

4.
Linh vào Thủ Đức đi làm cho một nhà thuốc tư nhân. Tuy sống trong khu nhà trọ chật hẹp với đồng lương ít ỏi, nhưng Linh vẫn cảm thấy thoải mái vì được tự do hơn.

Tình cờ Linh quen biết Thái, một người đồng hương miền Trung, quê ở Nghệ An, sinh viên năm thứ 3 đại học, và đang tìm hiểu một dòng tu. Một cách tự nhiên, hai người nhanh chóng trở nên bạn thân của nhau, họ có chung một lý tưởng dâng hiến, họ muốn cùng nâng đỡ nhau trên con đường ơn gọi. Mỗi cuối tuần, họ cùng nhau tham dự Thánh lễ rồi cùng nhau lang thang, cùng chia sẻ với nhau chuyện học hành, cuộc sống, lý tưởng, việc đạo đức, đời sống thiêng liêng, những niềm vui nỗi buồn, những hy vọng và dự định mà cả hai cùng vươn tới: Linh sẽ trở thành một nữ tu, còn Thái sẽ là một linh mục, và họ sẽ là một đôi bạn thân linh mục – nữ tu thật đẹp. Họ hết lòng tạ ơn Chúa vì tình bạn này mang lại cho họ niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tuy nhiên, khi càng tiếp xúc, họ càng nhận thấy có một sức hấp dẫn đặc biệt nào đó nơi người kia với cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi ở bên nhau. Những cái đụng chạm vô tình đem lại một niềm đê mê khó tả. Họ cảm thấy nhớ nhung, bồn chồn và mong chờ từng giây phút để được gặp nhau. Họ dần dần nhận ra giữa họ không chỉ là tình bạn nữa, và tự hỏi phải chăng đây là tình yêu.

Sau một thời gian, những cái đụng chạm vô tình giờ đã trở nên cố ý. Họ vui vẻ nắm tay nhau đi dạo. Dần dần, họ trao cho nhau những nụ hôn ban đầu là trên tóc, trên trán, trên má rồi trên môi, và cuối cùng những nụ hôn ngày càng lâu hơn, sâu hơn. Tuy băn khoăn lo nghĩ về mối quan hệ này, nhưng họ đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mãnh liệt của tình yêu. Trong một lần ngồi dựa vào nhau trong một quán café thanh vắng, Linh hỏi Thái:
- Mình như vậy có đúng không anh? Rồi mai mốt mình đi tu thì sẽ như thế nào?
- Em ơi, tình yêu không có tội. Mình yêu nhau thì có gì sai nè? Còn chuyện mai mốt cứ để mai mốt tính đi.
- Nhưng sao em cảm thấy áy náy và bất an lắm…

Thái vòng tay ôm chặt Linh, rồi nhẹ nhàng nói:
- Em cứ nghĩ ngợi lung tung. Chúng ta sẽ dành cho nhau những tình cảm tốt nhất như là một khoảng thời gian đáng nhớ và là một trải nghiệm quý báu, rồi chúng ta cùng nhau đi trên con đường mình đã chọn. Em yên tâm nhé!

Nhưng tình yêu tuổi trẻ như ngọn lửa hừng hực cháy bùng lên trong điều kiện thuận lợi. Đến một lúc nào đó, họ không còn kiểm soát mình được nữa thì chuyện gì phải đến cũng đến. Họ đã vượt qua cái mốc giới hạn mà bản thân họ không thể nào quay trở về được nữa. Cũng chính ngay từ lúc đó, lòng tiếc nuối và hối hận xâm chiếm toàn bộ tâm hồn, họ ao ước bản thân chưa từng vượt qua giới hạn ấy. Dù họ dằn vặt khi tận sâu thẳm trong họ vẫn còn niềm khao khát dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong ơn gọi tu trì, nhưng họ không thể rời nhau được nữa. Giờ đây, không có ai níu giữ, họ buông trôi như một chiếc xe lao xuống dốc không phanh.

5.
Tết năm đó, Linh về quê với tâm trạng lo lắng khi thấy cơ thể mình hình như đã có sự thay đổi. Linh không còn hoạt bát vui vẻ, không muốn đi chơi, cho dù bạn bè đến nhà rủ Linh cũng từ chối. Hàng ngày, Linh chỉ đi nhà thờ rồi về ru rú trong nhà. Cô Lành không hiểu lý do tại sao con mình lại như vậy. Cô dò hỏi, nhưng Linh không trả lời, hoặc chỉ trả lời bâng quơ: “Con mệt, con không muốn, con không thích…”. Một phần cô lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy vui vui trước sự trầm tĩnh, vẻ chững chạc của Linh. Cô nghĩ, có lẽ sau những tháng ngày va chạm với đời, Linh đã trưởng thành hơn.

Trong một lần đi ra thị xã sắm sửa đồ tết cho gia đình, Linh ghé vào tiệm thuốc mua que thử thai, nhưng về nhà Linh không dám kiểm tra ngay. Chần chừ cho đến khi hết Tết, Linh mới âm thầm thử, và kết quả: hai vạch. Linh lập tức gọi điện cho Thái, giọng run run:
- Em đã có thai, giờ anh tính sao đây?
- Em chắc không?
- Chắc, em đã thử hai lần.
- Sao lại như vậy chứ! Anh cũng không biết làm sao, em cho anh thêm chút thời gian.

Linh ngập ngừng, rồi hỏi:
- Anh có yêu em không?
- Em nói gì vậy Linh? Tất nhiên là anh yêu em rồi, em biết mà.
- Vậy anh sẽ cưới em chứ?
- Chắc chắn rồi, nhưng mà, bây giờ… anh chưa sẵn sàng. Anh chưa lo cho mình được thì sao mà cưới em. Mình tính cách khác đi!
- Cách khác là cách nào bây giờ? Phá thai ư? Không bao giờ!
- Không, dĩ nhiên là không rồi, chỉ là anh bối rối quá thôi, để anh tìm cách.
- Anh nói cho cha mẹ đi!
- Nói làm sao đây?
- Nếu anh không biết nói, vậy thì thôi, để em tự lo.
- Không phải, ý anh là em ráng chờ, anh sẽ tìm cách nói chuyện.

6.
Đợi cho không khí Tết đã hoàn toàn lắng xuống, khi những người đi học, đi làm ăn xa đã rời quê, mọi người trở lại nhịp sống bình thường, Linh nói cho mẹ nghe tất cả sự việc, khi hai mẹ con đã tắt đèn đi ngủ.

Nghe Linh kể, nước mắt cô Lành ứa ra rồi tuôn trào thành dòng, một tay quệt nước mắt, còn tay kia bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng khóc bật ra, chỉ còn âm thanh ư ứ đọng lại trong cổ họng. Trong bóng tối, khuôn mặt sạm đen vì gió sương và mưa nắng của cô trở nên méo mó, những nếp nhăn càng hằn sâu hơn. Bàng hoàng, run rẩy, khiếp sợ, cô không tin vào tai mình. Suy sụp, cô không biết phải nói gì. Cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã đối với bà con láng giềng. Cô không biết phải ăn nói làm sao với người chồng đã khuất, cô cảm thấy có lỗi khi không dạy dỗ cho nên thân đứa con gái mà chồng cô đã hết mực thương yêu chiều chuộng khi ông còn sống. Tai cô lùng bùng nên không còn nghe những khóc lóc, những lời hối hận và xin lỗi của Linh. Rồi hai mẹ con im lặng nằm cạnh nhau thức trắng. Căn nhà chỉ còn tiếng nấc, tiếng thở dài não nề, tiếng giường kêu rắc rắc, tiếng đồng hồ gõ tích tắc trên tường và tiếng côn trùng rên rỉ bên ngoài.

Cũng vào tối hôm đó, Thái quỳ gối trước cha mẹ thưa rõ hết sự việc, xin cha mẹ đi hỏi cưới Linh. Cha mẹ Thái đều buồn phiền và tức giận nhiều lắm, nhưng sự việc đã như vậy, nên cũng không thể làm gì khác hơn.
Thái cùng cha mẹ vào thăm nhà Linh rồi đến gặp cha xứ để xin Cha tiến hành điều tra hôn phối. Cha xứ rất buồn:
- Sao lại như vậy chứ!

Không khí trầm lắng mãi một lúc cô Lành mới lên tiếng:
- Xin Cha thương… Con cái lỡ lầm, làm cha mẹ như chúng con cũng có tội. Bây giờ xin cha lo liệu đám cưới sớm sớm.

Cha xứ nhíu mày:
- Cưới hỏi là chuyện hệ trọng cả đời. Phải tìm hiểu nhau, rồi suy nghĩ, chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới cưới nhau. Bây giờ cả hai đều chưa tự lo cho mình được, cưới nhau về rồi sống làm sao.

Cô Lành rưng rưng:
- Bây giờ biết làm sao, thưa Cha!
Ba của Thái nói:
- Thưa Cha! Cha nói rất đúng, thằng Thái nhà con học hành dang dở, chưa có sự nghiệp gì. Nhưng con dại cái mang, chúng con sẽ lo cho nó học xong đại học, con nghĩ rằng vài năm nữa chúng sẽ ổn định. Xin cha thương…

Cha xứ quay sang hỏi Linh và Thái:
-  Hai con có quyết định lấy nhau không?
Thái đáp ngay:
- Dạ, chúng con đã suy nghĩ và quyết định rồi ạ!
Cha quay sang thấy Linh vẫn im lặng cúi mặt nãy giờ, cha hỏi:
- Con thì sao Linh?

Linh vẫn cúi mặt, nói khẽ:
- Dạ, con cũng quyết định như vậy.
Cha xứ trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nếu hai con đã quyết định và hai gia đình đồng tình, thì tôi sẽ tiến hành các thủ tục. Nhưng trước hết cả hai đứa phải học xong giáo lý hôn nhân, đó là sự chuẩn bị tối thiểu cần có.

7.
Đám cưới xong, Linh về làm dâu, còn Thái vội vã trở lại Sài Gòn tiếp tục học và chuẩn bị thi học kì. Mùa hè năm đó Thái không về nhà, nhưng tranh thủ ở lại đi làm để dành dụm thêm chút tiền chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời.

Việc làm dâu của Linh gặp rất nhiều khó khăn, một phần bởi vì không được ở gần chồng, không có nơi để chia sẻ tâm sự, nhất là khi mệt mỏi và tâm lý không ổn định do việc mang thai. Mặt khác Linh cũng chưa hiểu rõ lắm về gia đình chồng, chưa được chuẩn bị tâm lý cho việc làm dâu, nên Linh bối rối không biết phải cư xử làm sao với cha mẹ chồng, anh chị em và bà con bên chồng sao cho phù hợp. Đối lại, gia đình Thái cũng chưa biết gì nhiều về Linh, chưa kịp chuẩn bị đón nhận thành viên mới. Cùng với cá tính mạnh mẽ và quyết đoán của Linh đôi khi sự xung khắc với gia đình chồng càng trở nên căng thẳng. Linh không dám nói nhiều với Thái về những khó khăn của mình, vì sợ ảnh hưởng đến việc học của Thái, mà nếu có nói, Thái chẳng giúp gì được. Chưa được chuẩn bị đầy đủ để bước vào đời sống hôn nhân, Linh choáng  ngợp, chới với trước một điều gì đó quá xa lạ, một thách đố rất lớn đối với Linh mà lúc này Linh phải gồng mình chịu đựng.

Những lúc buồn tủi, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ các sơ, bạn bè, Linh tiếc nuối những ngày hồn nhiên vô tư, tiếc nuối những hoài bão ước mơ mà bây giờ chỉ còn là kỉ niệm. Linh nhớ lại những giờ phút chị em trong cộng đoàn vui đùa với nhau, những giờ kinh nguyện sốt sắng, những ngày tĩnh tâm tràn ngập bình an và hạnh phúc được gần Chúa. Nhiều lần, trong giấc mơ, Linh thấy mình là một nữ tu đang phục vụ các em mồ côi, phục vụ những người già neo đơn. Rồi khi tỉnh giấc, Linh cảm thấy hối hận vì mình quá vội vã và chủ quan trong những quyết định lớn lao. Giá mà ngày đó Linh đừng rời khỏi nhà dòng. Giá mà Linh đừng bướng bỉnh. Giá mà Linh nghe lời mẹ. Giá mà, giá mà…


Đến gần ngày sinh, Linh về nhà mẹ. Những ngày tháng ở với mẹ tuy được nghỉ ngơi thoải mái hơn nhưng tinh thần lại vô cùng nặng trĩu. Bụng Linh giờ đã vượt mặt, ai đi ngang nhìn thoáng qua là thấy ngay, nên lời ra tiếng vào mỗi lúc mỗi nhiều. Người ta không chấp nhận được cái việc lẽ ra Linh là nữ tu trong dòng thì nay lại sắp sinh con sau đám cưới năm tháng. Người ta không ngần ngại nói những lời xiên xỏ mỉa mai. Linh thấm thía những lời răn dạy bảo ban phát xuất từ tấm lòng người mẹ mà lâu nay Linh nghĩ là lẩm cẩm lạc hậu. Lòng ngập tràn ân hận, Linh ước gì mình được quay lại những ngày cũ, Linh sẽ khác, lựa chọn của Linh chắc chắn sẽ khác để không là một gánh nặng cho mẹ như bây giờ. Linh chuyển dạ trong một đêm cúp điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Sấm sét gầm trời, gió như muốn lật tung tất cả, và mưa trút nước xối xả làm ngập hết ruộng đồng, nhà cửa, đường sá. Cô Lành lội nước bì bõm cầm chiếc đèn dầu đi thu xếp đồ đạc cần thiết rồi chở Linh băng qua biển nước đi đến Trạm Y Tế Xã. 


 Trạm xá vắng tanh, chỉ có một cán bộ y tế co ro ngồi trực trước đèn dầu leo lét. Người ta đặt Linh nằm trên chiếc giường rồi cho chạy máy phát điện, gọi người hộ sinh đến. Cô Lành chạy về nhà để lấy thêm đồ đạc. Một mình Linh nằm quằn quại trong cơn đau chuyển dạ, toàn thân rả rời, kiệt sức, hơi thở hổn hển, khuôn mặt nhăn nhó, đầu tóc rối bù, trông Linh càng hốc hác xanh xao, xung quanh không có ai thân thích. Hai dòng nước mắt Linh cứ tuôn trào làm ướt hết khuôn mặt gầy gò héo hon. Tiếng Linh kêu gào xen lẫn trong tiếng sấm sét xé trời nghe càng thảm thiết hơn: Linh thét lên vì đau đớn, hối hận, cô đơn và buồn tủi mà bấy lâu nay Linh cố gắng kìm nén, nhưng trên hết, Linh đang khóc thương cho đời con gái của mình.

Đăng nhận xét

VĂN

[Văn][fbig1]

THƠ

[Thơ][fbig1]

HƯƠNG CỎ NON

[Hương cỏ non][fbig1]

Giải Viết Văn Đường Trường

[Giải Viết Văn Đường Trường][fbig1]
[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget