Chúa đã gọi nó như thế

 

Phanxicô Lê Hoàng Sơn (Sài Gòn)

4:00 sáng ngày 05/04/1997, nó chào đời trong một gia đình có bốn anh chị em, nó là con trai út trong nhà. Ngày 18/05/1997, nó được diễm phúc Rửa Tội, nó được nhận Thánh Phanxicô Xavie làm Thánh Quan Thầy. Chính Ngài đã dẫn dắt nó từng bước, từng bước vào sứ vụ truyền giáo như ngày hôm nay.

Mẹ nó kể lại, lúc mới sinh nó đỏ hỏn, ốm yếu, tóc loe hoe vài sợi, mặt mũi thì xấu trai… Nó cũng dần lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Bố nó làm nghề thợ hồ, với đồng lương ít ỏi của bố, nó và các anh chị không được ăn ngon, mặc đẹp như bạn bè đâu. Nó lên năm, khi đó cũng chính là lúc nó được mẹ mua cho cặp mới, vở mới, bút mới. Nó háo hức lắm, mẹ nó nắm tay dắt nó từng bước đến trường ghi danh vào lớp mẫu giáo nhưng khi đưa mắt nhìn mà bóng mẹ đâu biệt tăm, tự dưng khóe mắt nó rưng rưng nhỏ lệ, đó là lần đầu nó phải xa bóng mẹ. Ngày thứ hai đến trường, mẹ nó phải đi làm nên không còn đưa nó đi học nữa. Lần này trên đường đến trường, nó nhìn kỹ phía trước lẫn hai bên đường, mọi thứ thật nhộn nhịp. Phía trước, bạn bè nó được mẹ nắm tay dắt đi học, chuyện trò vui vẻ. Nhìn sang hai bên đường, nó thấy những hàng quán tấp nập, bạn bè nó được mua quà bánh, được ăn sáng… Ánh mắt thèm thuồng, nó ao ước được như các bạn. Mẹ thừa biết điều đó, nhưng nhà nó nghèo mà, đâu đủ điều kiện để lo cho nó như bạn bè được. Mỗi lúc nhà có chuối, ổi hay bánh, mẹ liền gói và lén để vào cặp cho nó, lúc đến lớp khi mở cặp ra nó bất ngờ và vui lắm bởi đến giờ ra chơi nó có cái để ăn, không phải ngồi nhìn miệng bạn bè. Tuy nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng phải nể phục một điều là bố mẹ nó sống rất hạnh phúc. “Một túp liều tranh, hai quả tim vàng”, ông bà ta nói vẫn không sai, bố mẹ nó sống rất hạnh phúc và vui vẻ, là tấm gương tốt để nó noi theo.

Nó nhớ như in cái ngày đó, bố mẹ ra đồng chỉ còn bốn chị em ở nhà. Hôm đó là mưa đầu mùa nên rất to, lại còn có nhiều sấm . Nhà nó là nhà lá đã cũ nên cứ mỗi lúc mưa là không còn chỗ nào khô. Do sấm to nên mấy chị em rất sợ, hét toáng lên, cả thảy lấy chăn trùm kín và cùng nhau đọc kinh, xin Chúa cho bố mẹ nó được bình an trở về. Còn bố mẹ nó ở ngoài đồng thì chia nhau ra mỗi người làm một hướng, vì sợ sét đánh trúng cả hai không còn ai ở lại để chăm sóc đàn con. Khi bố mẹ về đến nhà, nó và các anh chị khóc òa lên sung sướng vì cả nhà được bình an. Sau lần đó, nó mới biết là nó yêu gia đình nó nhiều đến thế.

Mẹ nó chính là người đã gieo vào lòng nó ước mơ về “Ơn gọi thánh hiến”. Từ khi biết nói, mẹ đã dạy nó đọc kinh. Đầu tiên là kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và một lời nguyện ngắn: “Xin Chúa ban cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại được mạnh khỏe. Và cho cha, mẹ con, anh chị con và con được mạnh khỏe. Cám ơn Chúa. Amen”. Trước lúc ngủ và sau khi thức dậy là nó được mẹ nó nhắc đọc kinh, cầu nguyện. Nó được mẹ dẫn đi tham dự Thánh lễ từ rất sớm, dạy nó khi dự lễ phải ngoan, phải đọc kinh thật to, phải chú ý nghe ông cố giảng dạy, nếu không mẹ sẽ không dẫn nó đi lễ nữa… Chính lần dự lễ đầu tiên ấy, nó chết mê với cái áo của ông cố mặc, nó khao khát mơ hồ được mặc chiếc áo ấy. Một chiếc áo oách như cẩm bào của vua, đứng trước mặt mọi người oai phong lẫm liệt… Khi về đến nhà nó bảo với mẹ nó rằng nó muốn được như ông cố, mẹ nó mỉm cười và dạy nó thêm một lời cầu nguyện nữa: “Xin chúa ban cho con có ơn gọi Thánh hiến, vững bền và phát triển mãnh liệt”. Mẹ bảo nó ngày nào cũng phải cầu nguyện như vậy thì Chúa mới đồng ý cho nó làm ông cố. Thật ra lúc đó nó chỉ mê mẩn bộ áo lễ đẹp tuyệt vời chứ chưa thật sự yêu quý đời sống Thánh hiến. Đêm nào mẹ nó cũng cầu nguyện cho nó cả, nó thầm biết ơn mẹ nó lắm. Hè năm lớp hai giáo lý, nó đi lễ, ghé qua nhà các Sơ xin để đi tu. Các Sơ cười rất to, nó ngây thơ chẳng biết các Sơ cười điều gì. Các Sơ bảo: “Con là con trai con muốn đi tu thì con qua gặp ông cố chứ Sơ chỉ nhận con gái thôi”. Nó liền chạy một mạch qua gặp ông cố, ông cố hỏi thăm vài chuyện, khi biết nó mới chỉ học lớp hai thì ông cố bảo: “Ông Cố chỉ nhận tham gia vào nhóm dự tu khi đã Rước lễ lần đầu rồi”. Nó buồn lắm, nhưng không sao, đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của nó.

Và rồi, nó cũng đến tuổi khôn. Hè lớp ba, nó được học lớp giáo lý rước lễ lần đầu, điều mà nó đã thầm ao ước từ bấy lâu. Ông cố và các Sơ dạy nó rất nhiều điều, tập hát những bài thật hay, ý nghĩa. Kết thúc khóa học, nó được xưng tội lần đầu. Lần xưng tội ấy, nó hồi hộp lắm, lần đầu tiên mà làm sao tránh khỏi. Thế là nó cũng được ông cố giải tội, lòng nó nhẹ nhõm hẳn ra, vui vô cùng. Ngày 10/06/2007, nó được chính thức rước lễ lần đầu. Giây phút nó luôn trông chờ đã đến, nó cùng bố mẹ tiến lên Cung Thánh. Cha trao cho nó “Mình Máu Thánh Chúa”, không hiểu sao nó sởn gai ốc, cảm giác đó nó hạnh phúc lắm, nó không biết dùng từ nào để diễn tả sự hạnh phúc của nó ngay chính giây phút ấy. Sau ngày hôm đó, nó đi lễ mỗi ngày, nó ao ước được rước Chúa đến nỗi đi lễ mỗi ngày hai lần. Sau một tuần đi lễ sốt sắng, thì ông Cố hỏi nó: “Con có còn muốn đi tu nữa không?”. Nó “dạ” ngay không cần phải đắn đo suy nghĩ. Ông Cố vào phòng lấy một tờ đơn xin gia nhập vào nhóm ơn gọi, đưa cho nó để về nhà đưa cho bố mẹ ký tên. Bố mẹ nó một phen bất ngờ khi nó đưa ra tờ đơn đó. Bố mẹ nó hôm đó vui lắm, mẹ ra chợ mua món mà nó thích ăn nhất để về làm cho nó ăn. Bố thì tặng nó một lon sữa Dielac, nó choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc. Nó tham gia cả ca đoàn, giúp lễ, thiếu nhi thánh thể. Cuộc sống của nó luôn gắn liền với nhà thờ, cho đến một hôm…

Nó biết yêu, chính xác là năm lớp tám. Nó phải lòng một em gái kém hơn nó một tuổi, cách nhà nó không xa. Nó biết đến em ấy không chỉ vì em ấy xinh, mà em ấy còn hát hay nhất trong ca đoàn. Và rồi nó tỏ tình, nó không ngờ rằng em cũng đang thầm thương nó. Rồi cuộc sống nó trở nên thay đổi, nó biết trau chuốt hơn, gọn gàng hơn… Nó cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh em ấy, nó rất trông chờ đến chiều thứ tư và chiều thứ sáu, bởi vì hai ngày đó nó được gặp em. Nó và em tâm sự đủ mọi thứ trên trời dưới đất, rồi em hát cho nó nghe, nó rất yêu giọng hát của em. Trong thời gian đang quen nhau, tuy rằng nó rất hạnh phúc bên em, nhưng nó vẫn luôn cầu nguyện mỗi tối rằng: “Xin Chúa ban cho con biết đâu là ơn gọi của con. Nếu lập gia đình là hạnh phúc, thì xin Chúa cho con dấu chỉ. Nếu đi tu là hạnh phúc thì xin Chúa cho con dấu chỉ, con sẵn sàng vâng theo Chúa”. Nó và em quen nhau được hai năm, không hiểu sao nó và em cứ liên tục cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau là em đòi chia tay. Nó và em không liên lạc với nhau, nhưng xa khoảng một tuần là nó và em cứ nhớ nhau rồi làm hòa quen lại. Nó nhớ chính xác là chín lần em chia tay nó. Một đêm nó ngủ không được, nó suy nghĩ về chuyện tình yêu của nó và em. Nó suy nghĩ rất nhiều, nó nghĩ có chăng đây là dấu chỉ của Chúa muốn nó chấm dứt tình yêu để đi theo ơn gọi Thánh hiến? Nó băn khoăn mấy tuần liền, nó lấy hết can đảm và hẹn em ra phía đài Đức Mẹ. Nó bảo với em rằng nó muốn đặt dấu chấm cho cuộc tình này, nó biết em yêu nó và nó cũng yêu em. Nhưng hai đứa cũng đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng không thể hòa hợp được. Tim nó vẫn còn nhiều khoảng trống khi ở cạnh em, nó cảm thấy ở cạnh Chúa thì mới lấp được khoảng trống trong tim nó, chỉ có Chúa mới không làm nó buồn. Nó xin lỗi em, em khóc sướt mướt khi tựa vào vai nó. Em chúc cho nó đã quyết định đi tu thì phải đi cho trọn. Nó thầm biết ơn em lắm, em đã giúp nó trưởng thành hơn rất nhiều, biết quan tâm người khác, biết yêu người hơn yêu chính mình… Kể từ lần chia tay đó, trái tim nó không còn rung động bởi ai nữa, chỉ có Chúa mới làm nó hạnh phúc, chỉ có Chúa mới không làm nó buồn, chỉ có Chúa mới hiểu nó.

Lên lớp mười hai, nó rất đắn đo giữa việc học tiếp và đi tu, nếu học thì nó sẽ học điện tử hoặc công nghệ thông tin. Bằng không nó sẽ đi tu. Đắn đo cho đến lúc nó thi tốt nghiệp, nó nói với bố mẹ rằng nó muốn đi tu chứ không học. Bố mẹ nó cũng lo, nhưng vì nó quá ham thích đi tu nên cũng chiều theo. Rồi nó xách ba lô lên đường. Trước khi thi dự tu, nó có một đêm để chuyện trò cùng Chúa, nó xin là: “Nếu Chúa thấy con đi tu ngay tốt thì xin Chúa hãy cho con đậu, còn nếu Chúa thấy con đi tu ngay không tốt thì xin Chúa hãy cho con trượt, nếu trượt thì xin Chúa hãy tìm giúp con một ngôi nhà thờ để con có để vừa ở đó và vừa đi học để gìn giữ ơn gọi tốt hơn”. Sau một tháng, nó được tin trượt. Chân tay nó bủn rủn, đầu óc nó trống rỗng… Rồi đâu đó vọng lại bên tai nó: “…Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến thắng này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng…”. Nó thầm cám ơn Chúa vì Ngài đã nhắc nhở nó qua bài Thánh ca đó, nó buồn lắm nhưng nó biết rằng Chúa chỉ muốn tốt cho nó.

Khoảng thời gian đó, bởi vì quá trễ nên nó không còn được nộp hồ sơ vào ngành, vào trường mà nó thích. Chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, là trường Văn hóa nghệ thuật vẫn đang còn tuyển sinh đợt ba. Nó đăng ký và thi đậu vào trường, ngành sư phạm âm nhạc. Nỗi lo lắng lại ập đến với nó, nó vẫn chưa có chỗ ở. Nó hỏi bố nó, bố nó bảo có quen một cha ở Cần Thơ. Bố chở nó lên Cần Thơ gặp cha để xin vào ở, cha bảo cha không nhận thêm nữa. Mặt nó xệ xuống, buồn thiu, cha thấy vậy bảo là để giới thiệu cho một cha gần đây. Cha cho địa chỉ, nó và bố đến gặp cha. Khi nó gặp cha, nó không ngờ trước mắt nó lại là vị linh mục mà nó đã được ngài giải tội lần đầu, đã được ngài ban bí tích Thánh Thể. Nó vui lắm, cha với bố nói chuyện, sau cuộc nói chuyện cha vẫn chưa nhận nó, cha nói để cha hỏi lại ban thường vụ xem sao rồi cho hay. Chớm lên một tia hy vọng, nó vừa buồn vừa vui. Sau một tuần vẫn chưa thấy cha gọi, nó nóng ruột lắm, nó cứ cầu nguyện suốt. Thứ hai, cha gọi điện thoại cho nó, bảo là cha đã cho nó ở, nó có thể mang đồ lên và ở lúc nào nó muốn. Nó rất biết ơn Chúa, Chúa là người luôn giữ lời hứa với nó, biết nó cần gì, và biết điều gì tốt cho nó. Thời gian ở xứ tuy rất cực, nhưng cha xứ rất yêu thương, cha dạy cho nó rất nhiều điều, cả cách cư xử lẫn kiến thức về đạo, về đời. Nó được dạy giáo lý, được tập hát cộng đoàn, được tham gia các hội đoàn, được tiếp xúc với nhiều người… Cha cho nó thực tập nhiều thứ, để sau này nó trở thành vị linh mục nhiệt thành.

Rồi nó được một cha giới thiệu đi tìm hiểu dòng. Một dòng mà nó chưa hề nghe tên, Dòng Chúa Thánh Thần. Cái tên nghe hay hay, làm nó cũng muốn đến để tìm hiểu xem ra sao. Đến đợt tìm hiểu, nó khăn gói lên Sài Gòn. Nó được ăn cùng Chúa Thánh Thần, nó được cùng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, nó cảm thấy sao sao ấy, không thể diễn tả bằng môi bằng miệng được. Về nhà được hơn hai tuần thì nó được tin nó được nhận vào dòng, nó mừng lắm. Nhưng mẹ nó thì buồn, đi truyền giáo phải đi xa quê hương, xa mẹ, mẹ không nỡ. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa, nó an ủi được mẹ, nó lên dòng. Khoảng thời gian này nó rất hạnh phúc, và bình an. Với lòng cậy tin nơi Chúa, nó tin chắc rằng Chúa đã gọi nó thì Chúa sẽ có cách của Chúa, miễn sao nó vững tin và cố gắng là được. Nó tin như vậy. Nó cảm thấy từ khi vào dòng, đời sống đạo đức của nó ngày một tăng thêm. Các anh rất quan tâm nó, hướng dẫn nó nhiều điều. Nó rất yêu Chúa, yêu anh em và yêu mọi người xung quanh nó. Nó thầm ao ước được sống trung thành với đời sống truyền giáo, có lẽ Thánh Quan Thầy đã gieo vào lòng nó điều đó. Dù quãng đường phía trước còn đằng đẵng những chông gai thử thách, nhưng nó tin chắc rằng Chúa sẽ luôn cùng nó tiến bước, cùng nó vượt qua những khó khăn, Ngài sẽ cùng nó đi trong suốt quãng đời còn lại của nó. Hoài bão của nó chính là trở thành một nhà truyền giáo, hy vọng rằng nó sẽ thực hiện được điều đó vào một ngày không xa

Đăng nhận xét

VĂN

[Văn][fbig1]

THƠ

[Thơ][fbig1]

HƯƠNG CỎ NON

[Hương cỏ non][fbig1]

Giải Viết Văn Đường Trường

[Giải Viết Văn Đường Trường][fbig1]
[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget