Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Giọt Nước Mắt Hạnh Phúc

* Têrêxa Thái Thị Mỹ Trà (Gx.Cây Rỏi) 


“Mẹ! Mẹ ơi! Con học về”…
“Á! Á! Mẹ có sao không mẹ?”…
Vừa đi học về, Uyên đã thấy bố đẩy mẹ ngã ra để đòi tiền đi đánh bài. Ông chỉ tay vào mặt mẹ con Uyên, thét lớn:
- Chúng mày liệu mà kiếm tiền đưa cho tao, không thì đừng trách.
- Tôi van ông, lạy ông! Còn bao nhiêu ông cũng lấy hết rồi. Ngay cả tiền đóng học phí cho con ông cũng đã lấy, tôi kiếm đâu ra nữa…- Mẹ Uyên khóc lóc van xin.
- Tao không cần biết, không đưa tiền cho tao thì tao đập phá cho tụi mày coi.
Như để chứng minh điều mình vừa nói, ông mạnh tay đập phá mọi thứ... “Rầm... rầm... rầm”… Uyên thất thần, tái mặt. Mẹ chạy tới ngăn ba thì bị ba đánh mấy cái vào ngực.
Uyên thấy nóng giận, chạy tới đẩy ông ta, la lớn:
- Ông không được đánh mẹ tôi, ông đi đi!
- Ừ… ừ, mày được lắm, mày chờ đấy!
Nói rồi ông bỏ ra khỏi nhà, để lại sau lưng đống đồ nát...Từ hôm đó, ông thường xuyên hành hạ mẹ con Uyên hơn. Mẹ Uyên sức khỏe ngày càng suy sụp nên trở bệnh. Rồi một ngày, sau khi thua sạch ở sòng bài, ba Uyên về nhà vơ vét hết chút tài sản còn lại trong nhà và bỏ đi đâu biệt tăm... Uyên khổ tâm lắm, cô như muốn gục ngã... Cô đã làm đủ mọi cách mà cũng không đủ tiền để chăm sóc bệnh tình cho mẹ, vừa phải trang trải việc học...
Thế là... cô quyết định nghỉ hoc. Một quyết định đau đớn. Cô đi làm thuê để có tiền mua thuốc cho mẹ. Những ngày tháng đau khổ dai dẳng vẫn cứ trôi qua đè nặng trên vai cô gái bé nhỏ. Vậy nhưng nụ cười vẫn hiện lên trên khuôn mặt cô trước bao sự thắc mắc của mọi người. Vì sao cô cười ư? Bởi vì cô còn nước mắt nữa đâu...
Quỳ trước tượng đài Đức Mẹ, cô thầm nguyện cầu, phó thác mọi sự trong tay Mẹ.
- Uyên này.- Tiếng Cha sở gọi cô.
- Dạ... Thưa Cha!
- Cha biết con đã nghỉ học, nhưng như vậy thì tương lai của con sẽ bị vùi dập. Con không nên...
- Dạ, Cha ơi! Con biết, nhưng mà...
- Cha biết hoàn cảnh của con nhưng mà nghỉ học là chuyện không tốt, Cha sẽ vận động mọi người giúp đỡ con, hứa với Cha đi học lại, con nhé!
- Dạ, con cảm ơn Cha.- Uyên nhẹ nhàng nói.
- Chúa sẽ ở bên con! Tin vào Ngài con nhé!
- Dạ. Thôi, thưa Cha con về.
- Ừ, con về đi.
Uyên quay đi, Cha sở đứng sau nhìn theo, lắc đầu...
Nghe lời Cha sở, Uyên luôn cầu nguyện với Chúa, luôn tin tưởng vào Ngài, và hy vọng sẽ có phép màu.
*  *  *
- Ba ơi! Lát mẹ ra ta đi ăn kem nha ba?
- Rồi, con muốn là được.
- Hai bố con chờ mẹ có lâu không?
- Không mẹ ạ! Ba hứa sẽ dẫn con đi ăn kem đó mẹ.- Uyên mỉm cười.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, sống mũi ông cay cay. Từ bữa rời khỏi nhà ông lại tiếp tục thua cờ bạc, lang thang khắp nơi. Giờ đây, lòng ông sao hối hận quá, ông cảm thấy mình đầy tội lỗi. Ông phải trở về, trở về để bù đắp cho gia đình, trở về để sửa chữa lại lỗi lầm đã gây ra, và hơn hết ông cần sự ấm áp nơi gia đình, nơi mà bấy lâu nay ông đã đánh mất...
“Sau cơn mưa trời lại sáng”…
Gia đình Uyên bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc. Mẹ Uyên dần hồi phục sức khỏe. Uyên lại tiếp tục đến trường. Còn ba Uyên, ông ấy đã dần thay đổi, trở thành một con người mới. Uyên chắp tay nguyện cầu, cô tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho gia đình cô. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, giọt nước mắt hạnh phúc.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét