Matta
Võ Thị Kim Yến – Qui Nhơn
“Nếu có một điều ước mong muốn được thực hiện, hãy
ngước mặt lên và cầu nguyện với
Thiên Chúa, Người sẽ thực hiện tất cả điều ước của
bạn”.
- Nói dối!- An nói như hét vào mặt Thiên.
Tại sao Thiên lại nói dối như vậy? Đã bao lần rồi,
An cầu nguyện, An cầu nguyện cho ba
trở lại, nhưng Thiên Chúa ở đâu, Ngài có nghe thấy
lời cầu xin của An không?
An là một cô gái mới lớn. An đã từng rất vui vẻ, rất
năng nổ trong việc đời lẫn việc đạo.
Nhưng rồi, một ngày kia, nơi biển cả sóng xanh, ba
An đã ra đi mãi mãi, để lại hai mẹ con An bơ
vơ trên cõi đời này. Mất đi người cha yêu quý, là
điểm tựa của cuộc đời mình, An thấy thế giới
như xám xịt lại. Rồi đây, ai sẽ cùng An bước tiếp
trên quãng đường đời này, ai sẽ lại kí đầu An
mỗi khi làm biếng đọc kinh cầu nguyện, ai sẽ nắm tay
An đến nhà thờ? An đã chạy đến cầu xin
Chúa, cho An có ba, đừng cướp mất ba của An, nhưng
Thiên Chúa lại như vô hình, không nghe
An mà lại cướp đi người cha vĩ đại của An.
* * *
Chú Bình lại đến. Từ khi ba mất, chú đã đến nhà An
rất nhiều lần. Khi thì đóng mái nhà,
lúc lại đóng giường hay có khi còn mua thêm đồ ăn,
bánh trái qua cho An và mẹ. An nghĩ chú có
cảm tình với mẹ nên đâm ra ghét chú. Ba mất chưa
được một năm mà chú đến nhà không biết
bao nhiêu lần. An không thích chú. An sợ, sợ ngày
nào đó chú lại cướp mẹ của An. Mỗi lần chú
đến An thường ra sau nhà, không thì cũng chẳng nói
chuyện hay chào chú.
- An ơi, ra má nhờ này con.- Tiếng của má vọng ra.
- Dạ !- An chạy ra thì thấy chú Bình đưa cho
một xâu cá.
- Chú vừa mới đánh được luôn đấy, ngon lắm An ạ.
An chau mày, lửa giận ngùn ngụt trong An, An hất cả
xâu cá.
- Tôi không thích!- Rồi An chạy đi tìm Thiên.
- Hầy… An sai quá sai rồi, tại sao lại làm vậy, chú
Bình rất thương An mà.
- Chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ thương mẹ An
thì có.
- An sai rồi… Có một số chuyện mà An không biết.
Thiên nghe chú Bình nói là vào giây
phút chót khi thuyền bị lật, ba An đã nhường chiếc
phao cho đồng đội mình là chú Bình và nhờ
chú chăm sóc mẹ con An. Ba An rất dũng cảm, đã hy
sinh, đã nhường mạng sống cho người
khác. Thật là khâm phục ba An. Còn về chú Bình, chắc
vì lời hứa với ba An mà chú thấy có lỗi,
nên bây giờ ra sức bảo vệ và chăm sóc hai mẹ con An
đó.
- Vậy là ông ta đã chính thức gây ra cái chết cho ba
An…- An tức giận nói.
- Không, không phải vậy, An hiểu lầm rồi.
- Lầm gì, nếu ông ta nhường cho ba An cái phao đó
thì có phải là ba An sẽ sống không. Tại
sao lại ích kỉ đến vậy chứ! An thật ghét ông ta.
An không chấp nhận việc ba chịu hi sinh để cứu chú
Bình. An không tin điều đó. An cho
rằng chính chú Bình là người đã giết chết ba An. Chú
là nguyên nhân ba An mất. An lê từng
bước, lang thang đi đến nhà thờ. Nhìn vào trong:
“Chúa ơi, sao Ngài không giúp đỡ con, tại sao
lấy ba con đi, tại sao không đem ba con trở lại cho
con. Chúa ơi, con đau lòng lắm, con nhớ ba
con lắm, Chúa hãy cho con một người ba đi.”
* * *
Sáng nay An dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa và đi chợ giúp
má. Vì không lâu nữa An phải
lên thành phố học rồi.
- An hả, nay lớn quá ta! Con có nghe chuyện chưa?-
Cô bán rau nói.
- Chuyện gì vậy cô?
- Má con sắp lấy chú Bình rồi đó!
An thả túi rau xuống đất, chạy thật nhanh về nhà. An
thấy má đang nói chuyện với chú
Bình.
- Còn về bé An thì sao?- Mặt má có vẻ thống khổ.
- Giờ tôi không biết sao, nhưng anh nhà đã nhờ tôi
chăm sóc hai mẹ con. Tôi cũng đã hứa
với anh ấy rồi. Anh ấy đã cứu tôi.
An khựng người lại. Chú Bình tốt vậy sao. Vậy ra lâu
nay nó vẫn hiểu lầm chú sao? Nó
nhìn sang má. Má nó đã có tóc bạc, gầy hom, từ khi
ba mất, má chưa ngày nào được yên giấc.
Nó nhìn chú Bình. Thật sự chú vẫn rất tốt, lại rất
thương mẹ con nó. Đây chẳng phải là người cha
mà Thiên Chúa đã ưu ái ban cho nó hay sao. Nó đi vào
nhà.
- An…- Má An đứng lên.
- Con xin lỗi chú Bình, con xin lỗi má.- An khóc nức
nở.
- Không sao, có má và chú ở đây rồi…- Hai người ôm
lấy An.
* * *
Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Hôm nay An lên
thành phố để tiếp tục con đường học
vấn của mình. Má đã có chú Bình, à không, đã có ba
lo. Nó không còn lo nhiều nữa. Nó đã thấy
trong chú Bình hình ảnh của ba nó. Nó biết cả ba,
chú Bình vẫn nâng đỡ và cùng nó tiếp bước
trên đoạn đường còn lại này. Quan trọng hơn, Thiên
Chúa vẫn dõi theo nó và bảo vệ nó. Nó thầm
cảm ơn tất cả và nở nụ cười.
0 Nhận xét