Maria Ngô Thùy Duyên - Giáo xứ: Ngọc Thạnh, Giáo phận:
Qui Nhơn
Một
buổi chiều tháng Năm hiền hòa như bao mùa hoa đã qua. Giáo xứ tổ chức thánh lễ
tại hang đá Đức Mẹ đầy trang nghiêm và linh thiêng. Lời hát vang lên: “Mùa hoa về
rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ...”.
Ở
một góc sân yên ắng, nó lặng lẽ nhìn ngắm tụi bạn đang dâng hoa với vẻ mặt tươi
tắn và đầy hạnh phúc. Nó ước gì mình cũng có thể đứng dậy và nhảy múa để dâng
lên Mẹ ngàn đóa hoa xinh đẹp này. Nhưng mọi sự trớ trêu thay! Diệu Linh không
may gặp phải tai nạn xe máy và bị gãy chân. Giờ đây đi lại với nó còn khó khăn
huống gì là múa nhảy.
Cuộc
sống thường ngày vẫn dần chậm trôi theo nhịp thời gian không ngừng. Cũng là một
ngày đẹp trời như bao ngày, ánh nắng bắt đầu nhảy múa qua cửa sổ và gọi mời Diệu
Linh thức giấc. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con và cho con an giấc lành. Không vội
vàng gì, nó đọc kinh sáng và bắt đầu ngày mới sau khi làm vệ sinh cá nhân. Một
cuộc gọi điện thoại từ Thúy My:
- Alô! Linh à, dậy
chưa mày?
- Tao mà còn ngủ là
tao không dậy để nghe điện thoại mày đâu nhé!
- Haha! Hiểu rồi. Bây
giờ qua nhà thờ nhanh đi bọn mình cùng tập dâng hoa nào. Mọi
người đang đợi nhé!
- Thật hả?
Giọng
nó ngạc nhiên và vỡ òa hạnh phúc vì đã 2 năm rồi nó không tham gia vào đội múa của
giáo xứ, bởi bao nhiêu công việc học tập đã chiếm mất khoảng thời gian vốn dĩ
phải là của Chúa rồi!
- Đợi Linh tí, đến liền
đó.
Nó
vội vã thay đồ và dắt xe máy ra sân, lòng háo hức và vui sướng tột cùng. Bởi vì
quá phấn khích mà nó không để ý xung quanh, chẳng may vì tránh đầu xe khỏi cục
phân bò nằm trên đường lộ liễu kia, mà nó bị té xuống ruộng và bị xe đè lên
chân phải làm gãy xương. Nó nằm im trong vô thức đến khi được người dân xung
quanh dắt đến trạm y tế để băng bó. Người ta cũng đã gọi giúp bố mẹ nó đến đón
về. Tỉnh dậy trong mê man và đau đầu cực độ, nó cố nhớ lại mọi chuyện và rồi nước
mắt nó tuôn chảy, nó đau đớn khắp người. Diệu Linh thấy bố mẹ đang ngồi kế bên
và nó đang ở trong căn phòng của mình. Bố và mẹ lo lắng cho nó lắm, hỏi thăm nó
cớ làm sao lại bị như thế này? Nó vừa khóc nghẹn vừa thuật lại mọi chuyện cho
phụ huynh. Bố nó tức quá, tay đang cầm ly nước ném thật mạnh xuống đất thành từng
mảnh vụn và la lớn:
- Từ nay về sau không
có múa nhảy gì hết! Ở nhà cho bố. Lăng xăng rồi lại mang họa về
cho bố mẹ mày nữa.
Mẹ
nó vội xoa dịu cơn giận của bố, còn nó chẳng biết làm gì ngoài khóc, nó khóc thật
nhiều, khóc đến nổi thiếp đi trong giấc ngủ.
Thời gian cứ như vậy,
ngày rồi lại ngày, mặt trời và mặt trăng nối tiếp nhau theo vòng xoay của quỹ đạo.
Mọi việc làm thường ngày của nó đều phải có người giúp đỡ. Nó cảm thấy bất lực,
nhưng không sao, mỗi lần như vậy nó đều tự nhủ Mẹ Maria sẽ ban cho nó sức mạnh
vượt qua.
Mỗi
lần như vậy nó lại càng thêm yêu mến và lần chuỗi nhiều hơn.
Hôm nay là ngày lễ
dâng hoa đầu tháng. Nó bảo mẹ:
- Con muốn đi lễ mẹ
ơi!- Nó đưa ánh mắt tha thiết đến độ mẹ nó không đành đoạn chối từ
được.
- Mẹ sẽ cùng bố đưa
con đi lễ.
- Làm thế nào hả mẹ?
Từ lúc con bị tai nạn đến giờ bố chỉ đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật cho phải
thôi. Bố bỏ hẳn giờ lần chuỗi gia đình thường ngày lại còn hay nhậu khuya nữa.
Con biết tại con mà bố buồn. Chắc bố đang trách móc Mẹ Maria lắm!
- Không sao đâu con!
Rồi bố con sẽ hiểu tất cả chỉ là thử thách và tai nạn của con chỉ là ngoài ý muốn
thôi.
Mẹ
vừa dứt lời thì bố đã về đến nhà. Hôm nay bố đi làm về sớm hơn mọi ngày, bố
không nhậu nữa. Nó gọi bố đến và nói với mẹ rằng nó muốn nói chuyện riêng với bố.
Mẹ nó hiểu chuyện liền lên lầu và chuẩn bị đồ đạc sạch sẽ để đi lễ.
- Bố ơi, con xin lỗi
bố rất nhiều!
- Vì chuyện gì hả
con?- Bố nó ra vẻ ngạc nhiên.
- Vì con đã đi xe máy
đến nhà thờ mà không xin phép bố để xảy ra tai nạn này làm bố buồn. Con biết bố
thương con nhưng con xin bố đừng vì vậy mà trách Mẹ Maria và bỏ lễ. Con sợ ma
quỷ cám dỗ bố của con.
- Diệu Linh của bố
à…- Bố nó mỉm cười và ôm nó vào lòng- Bố xin lỗi vì đã lớn tiếng với con. Bố sẽ
đi lễ lại và nhà mình sẽ đọc kinh tối với nhau như trước con yêu à. Hôm nay bố
đi làm về sớm để đưa con và mẹ đến nhà thờ xem các bạn dâng hoa đây. Con yêu đừng
buồn nữa, cứ cố gắng lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho chân con mau khỏe lại và
cầu nguyện cho bố mẹ nữa.
- Dạ, bố!
Giọt
nước mắt hạnh phúc rơi xuống bờ vai của bố và rồi nó cảm ơn Mẹ Maria đã giúp
gia đình nó vượt qua sóng gió và gắn chặt tình cảm với nhau hơn. Sức mạnh của
tràng chuỗi Mân Côi mà nó lẫn mỗi ngày thật rất linh nghiệm và đầy tràn bất ngờ
mà Mẹ gửi đến.
Cả
gia đình Diệu Linh cùng nhau đến nhà thờ trong niềm hạnh phúc. Tiếng cười đã
quay trở lại ngôi nhà bé nhỏ này. Tiếng hát ca và tràng chuỗi Mân Côi lại vang
lên mỗi đêm, đầy tràn yêu thương và trìu mến như Mẹ đang hiện diện cùng gìn giữ
đàn con thơ bé của Mẹ...
Thật
vậy, có nhiều điều trong cuộc sống vốn dĩ đã được Chúa định sẵn và bạn phải chấp
nhận nó cho dù là khó khăn đến đâu. Một là bạn đón nhận và vượt qua hoặc là bạn
ủ dột và tự dày vò bản thân rồi sẽ bị xã hội đào thải. Hãy đón nhận Thánh Giá
Chúa gửi đến vì Ngài đã vạch ra cho bạn con đường tương lai, và sức mạnh Ngài
ban sẵn cho bạn ngay từ vạch khởi điểm đó là Đức Mẹ và tràng chuỗi Mân Côi. Hãy
siêng năng cầu nguyện với Mẹ, và bạn sẽ cảm nhận được tình yêu và sức mạnh phi
thường mà Mẹ sẽ ban, cho kẻ hăng say yêu mến Mẹ và tràng chuỗi vô giá này.
0 Nhận xét