Lucia Nguyễn Thị Hồng Nhi
(Gx.Tân Dinh, Gp. Qui Nhơn)
Lại viết về
Sài Gòn, viết về cái nơi chắc là không muốn nhưng tôi cũng phải gắn bó... Viết
để những ai có ý định theo học tại Sài Gòn sẽ hiểu rõ hơn về cái chốn trăm người
đến, vạn điều lo này...
Sài Gòn không
được “đón” những cơn lũ như miền Trung quê tôi nhưng nó đã làm tôi thót tim khi
nghe đến hai chữ “thất thủ”. Sài Gòn, người ta không tiếp khách nồng hậu như
người miền Tây. Sài Gòn, càng không sâu sắc như người miền Bắc.
Nhắc tới Sài
Gòn, ai trong chúng ta cũng nghĩ tới những con người bận rộn, bởi bận rộn nên họ
vô cảm thế ấy. Nhưng không hẳn vậy đâu! Sài Gòn vẫn còn nhiều lắm những bàn tay
sẵn sàng dang rộng để giúp đỡ mọi người...
Từ ngày bước
chân vào Đội công tác xã hội của trường là từ ngày tôi thấy sự trưởng thành
trong tôi đã lớn dần lên, yêu thương nhiều hơn và cho đi cũng nhiều hơn. Các
chương trình của Đội làm tôi mất rất nhiều thời gian, nhưng bù lại tôi đã góp
phần đem niềm vui, mang tiếng cười đến những em nhỏ, những cụ già, những con
người cần lắm sự sẻ chia. Chương trình lớn thường niên được tổ chức vào đầu năm
học của Đội là “Chia sẻ yêu thương”. Năm trước, chúng tôi đến với những đứa trẻ
mồ côi ở một ngôi chùa thuộc Đồng Nai. Năm nay, tháng 11 vừa qua, chúng tôi đến
với những con người bất hạnh khác ở một vùng khó khăn của huyện Nhà Bè. Dù đến
đâu, tôi cũng thấy mình thật may mắn hơn họ. Bởi không được chọn cách mình sinh
ra nên tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được làm con Chúa, sống trong một gia
đình hạnh phúc và có những con người luôn yêu thương tôi. Hai ngày tình nguyện
trôi qua nhanh lắm dù việc lên kế hoạch, công tác gây quỹ, văn nghệ, chuẩn bị
các thứ diễn ra trong thời gian khá dài.
Đó là một
ngày làm việc tích cực bắt đầu từ việc thắp hương và quét dọn đền liệt sĩ, rồi
đến phát quang, dọn đường, thông cống, tuyên truyền phòng chống muỗi lây truyền
virus zika, thăm gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng… Đến buổi tối là
đêm giao lưu văn nghệ cùng người dân địa phương hết sức sôi nổi, trao học bổng
cho những em học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập. Chúng tôi
đã có cơ hội ngồi quay quần bên nhau cùng trò chuyện… Tuy trải qua một ngày dài
làm việc chăm chỉ, nhưng có thể nhận thấy được tinh thần các bạn vẫn tràn đầy
năng lượng. Đặc biệt còn một hoạt động không thể không kể ra, đó chính là “Ngày
hội thiếu nhi” tại trường Tiểu học Dương Văn Lịch. Những gian hàng trò chơi, đồ
chơi tái chế cho các em nhỏ tự do vui chơi, thể hiện sức sáng tạo. Có lúc chúng
lại ngoan ngoãn ngồi lắng nghe chúng tôi tuyên truyền, tỏ ra hết sức hiểu biết
trong cuộc thi nhà thông thái tí hon... Chỉ cần nhìn những nụ cười trong veo và
ngây thơ ấy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
- Chị ơi, sao
đi bộ phải đi bên phải hả chị?
- Vì đó là
quy định của luật giao thông đó em. Người ta phải thống nhất như vậy để đi đúng
phần đường, tránh tai nạn giao thông.
- Vậy tại sao
mình không đi bên trái hả chị?
Tôi lặng người
chẳng biết trả lời em sao nữa...
- Chị ơi chị,
sao tóc chị dài quá vậy?
- Tại chị là
con gái, ba mẹ chị thích để tóc dài đấy em.
- Vậy con
trai như em không được để tóc dài hả chị?
Tôi nhìn em
cười, thương lắm các bạn!
- Em cũng muốn
được chạy nhảy vui đùa cùng các bạn chị ơi! Khi nào chân em nó mới mọc hả chị?
Tim tôi thắt
lại. Khi đặt mình vào tình cảnh đó, các bạn mới hiểu được cái cảm giác như
khoét sâu đến tận đáy tim nó đau thế nào.
Nhiều khi bận
quá muốn từ bỏ Đội nhưng câu nói của các bé, các cụ vẫn văng vẳng bên tai.
Không biết lúc nhỏ mình có ngây ngô đến vậy không nhỉ? Không biết lúc già mình
có được ai chăm sóc nữa không? Lâu rồi tôi mới bắt gặp được hình ảnh chân chất
đó từ ngày vào Sài Gòn...
Tôi kể những
câu chuyện đó để các bạn cảm nhận được một mặt nào đó của Sài Gòn. Cuộc sống
này không ai là hoàn hảo cả. Thế nên, trân trọng các bạn nhé, những gì Thiên
Chúa đã ban cho chúng ta, hãy biết cảm tạ hồng ân. Nếu ai trong các bạn có nguyện
vọng muốn trở thành một sinh viên của Sài Thành, nên tham gia hoạt động xã hội
nhiều để hâm nóng tâm hồn, chứ đừng để những thói hư tật xấu, những lười biếng,
những lo toan cuộc sống lôi bạn đi mất! Sẽ đến lúc bạn thấy nhớ nhà, hối hận về
những ngày còn ở bên cạnh cha mẹ, nuối tiếc vì những việc mình đã và không làm ở
quá khứ. Và điều duy nhất, bạn rất mong được một lần về thăm gia đình khi bản
thân bất lực mà không có ai để sẻ chia. Không dễ đâu các bạn! Vậy nên, ngay lúc
này đây, tôi muốn các bạn hãy dùng chính đôi tay Thiên Chúa đã ban cho mình để
sưởi ấm tâm hồn những ai mà bạn có thể.
0 Nhận xét