Món quà ý nghĩa

Têrêxa Nguyễn Thị Thiết (Tiền tập - Hội dòng MTG Qui Nhơn)
Một năm mới bắt đầu từ Mùa Xuân, mùa của đất trời. Không còn cái lạnh của mùa đông hay cái nắng chói chang của mùa hè. Mùa xuân đến trong sự nhẹ nhàng với bầu không khí trong lành và nhè nhẹ của từng tia nắng chiếu qua kẽ lá. Xuân-Hạ-Thu-Đông, mỗi mùa qua đi đều để lại trong tôi những kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc lẫn đau thương... Nhưng tất cả đều cuộn tròn trong tình thương yêu và chia sẻ. Mùa xuân là thời gian đẹp nhất của vạn vật, cây cối đâm chồi nẩy lộc, trổ hoa xinh tươi rực rỡ. Xuân về trên từng con đường, góc phố, mọi người ai ai cũng rạo rực đón chào năm mới, ai cũng tất bật sửa sang lại nhà cửa và sắm sửa đồ đạc mới để đón cái Tết cổ truyền. Riêng Tôi, mùa xuân luôn đong đầy tình thương, tình Chúa và tình người.
Đây là Mùa Xuân thứ tư Hoa tặng quà tết cho các em nhỏ. Hằng năm, cứ gần đến Tết là Hoa đi mua một số món quà nhỏ xinh xinh để tặng cho các em ở Trung tâm khuyết tật quận Thủ Đức (TP.HCM). Là sinh viên nhưng Hoa rất thương các em nhỏ. Những món quà Hoa mua từ tiền tiết kiệm và đặt vào đó tất cả tình yêu của mình, mong các em có được niềm an ủi. Và sáng nay, thức dậy từ sớm, Hoa đến Chợ Lớn để mua quà. Nó có cả một danh sách những bạn nhỏ để tặng quà nhân dịp Tết này.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ dạo khắp chợ, cuối cùng Hoa cũng tìm được tất cả những gì mình cần mua. Đang đứng xếp hàng để trả tiền, Hoa nghe tiếng mọi người phàn nàn vì có hai đứa nhỏ đứng lâu quá, cản trở những người phía sau. Vội bước đến gần xem thì thấy có hai đứa bé, một bé gái và một bé trai, bé trai khoảng 12 tuổi còn bé gái khoảng 8 tuổi. Hai em mặt mũi lấm lem, áo quần tả tơi với đôi chân đất chai cứng, trông rất tội nghiệp và đáng thương. Trên đôi tay bé trai đang cầm một số tiền giấy cũ kỹ nhăn nhó. Khi cô bán hàng cho biết giá của chiếc áo dài đỏ này là 120 nghìn, đứa con trai bỏ hết số tiền cầm trên tay xuống quầy, ngồi bệt xuống đất rồi móc trong túi quần của mình những đồng tiền còn lại, tất cả chỉ được 80 nghìn, còn thiếu 40 nghìn. Nó buồn bã, giọng hơi trầm xuống rồi nói với đứa em gái của mình: “Không đủ tiền trả rồi em! Khi nào có dịp mình sẽ trở lại mua được không em?”
Đứa bé gái òa khóc nức nở, mếu máo và nói: “Nhưng mà Mẹ cần chiếc áo này đề về thiên đàng mà!”. Người anh năn nỉ, động viên và giải thích: “Anh hứa sẽ cố gắng kiếm thêm tiền rồi mình sẽ mua, em đừng khóc nữa nhé!”
Hoa chứng kiến sự việc như vậy nên đã đưa cho người thu ngân số tiền còn lại của chiếc áo ấy, đây cũng là số tiền để Hoa đi xe về nhà. Ngay lập tức cô liền gọi hai đứa bé lại, trao chiếc áo đó và nói rằng: “Có một người đã mua chiếc áo này tặng cho hai cháu?”. Cô bé và người anh trai bất ngờ, ngạc nhiên và liền hỏi cô bán hàng:
- Ai đã mua tặng cho chúng cháu vậy cô?
Cô thu ngân nhẹ nhàng trả lời:
- Là chị đứng phía sau hai cháu đó.
Các em liền chạy đến chỗ Hoa. Bé gái nhanh nhảu nói:
- Em cảm ơn chị đã mua áo cho chúng em.
Hoa nhìn hai anh em và mỉm cười hỏi: “Tại sao không phải là chiếc áo màu vàng hay màu xanh, mà em nói là Mẹ của em thích chiếc áo này?”
Đứa anh dành trả lời: “Mẹ chúng em đau nặng, là căn bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Bố nói rằng có thể mẹ sẽ về với Chúa vào mùa xuân này để được ở với Chúa  trên thiên đàng”.
Bé gái cũng tiếp lời anh trai mình:
- Mẹ em rất thích màu đỏ, chúng em muốn mẹ Tết này được mặc áo mới để về trời.
Nghe câu chuyện, nước mắt Hoa chảy dài trên gò má tự lúc nào. Nó thật xúc động bởi những lời nói và suy nghĩ dễ thương, thật thà và luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Nhanh tay lau mặt, Hoa nói với hai đứa bé:
- Chắc chắn Mẹ của các em sẽ vui và hạnh phúc khi mặc chiếc áo này.
Bé gái ôm choàng lấy Hoa và cảm ơn Hoa đã tặng áo cho mẹ. Đứa anh cũng nhìn cô với ánh mắt đầy hạnh phúc. Nhìn nét mặt hân hoan của hai em, lòng Hoa cũng thấy vui lây.
Đường phố ban trưa đông nghịt người đi chợ Tết. Hai bên đường ngập tràn sắc  xuân. Khí trời chuyển sang nắng ấm thật dễ chịu. Đoạn đường từ chợ về nhà trọ Hoa ở hơn ba cây số, Hoa đi bộ mà vẫn không thấy mệt.
Hoa thầm cảm ơn Chúa đã đem đến cho mình hai thiên thần bé nhỏ. Cám ơn các em đã nhắc nhở Hoa về một tình yêu trao ban và chia sẻ. Trao ban chính cái mình đang cần đến, trao ban ngay cả khi mình không còn gì và lúc này Hoa như muốn la thật to: "Mình rất hạnh phúc". Trên đường về nhà trọ, lòng Hoa cảm thấy lâng lâng một niềm vui khó tả, và mọi cảnh vật xung quanh như hòa cùng nhịp đập với trái tim Hoa. Từng đàn bướm đậu trên những đóa hoa ven đường cũng đang vẫy chào để chia sẻ niềm vui cùng Hoa. Lúc này hoa mới cảm nhận được rằng: "Một tình yêu đích thực là một tình yêu biết chia sẻ cho người khác tất cả tấm lòng của mình". Một làn gió nhẹ đang đi ngang qua, từng tia nắng ấm và một mùa xuân hạnh phúc đang tràn về.



















Đăng nhận xét

VĂN

[Văn][fbig1]

THƠ

[Thơ][fbig1]

HƯƠNG CỎ NON

[Hương cỏ non][fbig1]
[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget