Bài Học Mới


* Matta Thái Thị Diễm My (Gx.Cây Rỏi)

Hôm nay có gì khác thì phải! À, đúng rồi hôm nay tôi đến nhà thờ để học giáo lý sớm hơn. Nhà thờ vẫn còn thưa thớt. Chắc các bạn sẽ nghĩ đến nhà thờ sớm thì có gì lạ? Với tôi thì hoàn toàn khác…
Tôi trước kia là một người ít thích giao lưu hoạt động với ai. Tôi thường tách mình ra khỏi tập thể và hài lòng với điều gì đó, đấy cũng chính là lí do làm tôi không muốn đến sớm vào những buổi học giáo lý. Giáo xứ tôi đang tiến tới thành lập xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, nên vào những buổi giáo lý thường có sinh hoạt đầu giờ trước khi vào lớp. Các huynh trưởng, cha phó và quý sơ luôn đồng hành với chúng tôi trong những giờ ấy, dạy cho chúng tôi biết về phong trào, các động tác, từng loại đội hình trong Thiếu Nhi Thánh Thể. Đối với những người khác, đặc biệt là các em nhỏ, thì đó là điều hết sức thú vị vì các em được chơi, được hát thật vui vẻ. Còn với tôi, vì là lớp lớn nhất có mấy anh chị lớp 12 nên thường đi muộn vì lí do học thêm. Nếu tôi có đi sớm thì cũng chỉ đứng một mình. Đó là lí do lớn nhất khiến tôi ngày càng cảm thấy chán giờ sinh hoạt.
Năm nay, để cho chúng tôi làm quen với phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, cha sở và cha phó đã mời các anh chị huynh trưởng ở Gò Thị về hướng dẫn cho chúng tôi qua tên gọi "Hành trình đi trong sa mạc". Thật bất ngờ khi vào những bài tập: nghiêm, quay phải, trái, quay đằng sau, cách chào... tôi lại được mời lên làm cùng những em nhỏ khác. Làm sao đây? Dẫu những động tác này đã quen nhưng tôi vẫn thấy ngại ngại, rụt rè. Bước lên, nghe tiếng còi hiệu lệnh tôi cũng lúng túng quay, trong khi các em nhỏ làm rất gọn gàng. Phía dưới đâu đó có tiếng khúc khích cười, tôi dị đến chết được! Thật may quá, các chú đã lên tiếng giúp tôi: "Các em trật tự, mình không biết thì mình học chứ biết rồi thì học chi phải không?". Rồi chú tiến đến phía tôi, ân cần chỉ cho tôi cách đặt chân làm sao và quay như thế nào. Thật là cảm ơn chú quá. Tiếp đến, chúng tôi được chơi những trò chơi thú vị. Nhìn các anh chị chuẩn bị và chỉ cho chúng tôi cách thức chơi (nói anh chị vậy chứ nhiều người cũng chỉ bằng tuổi tôi), tự dưng tôi thấy hổ thẹn quá. Cũng bằng tuổi tôi mà sao các bạn ấy nhiệt huyết, năng động thật.
Chúng tôi kết thúc buổi sinh hoạt bằng những ngọn nến lung linh và lời nguyện cuối ngày dâng cho Chúa. Tôi thầm nhủ: "Cảm ơn Ngài đã đem đến cho con những con người nhiệt thành ấy để con trút bỏ được con người cũ, cũng nhờ đó mà con mạnh dạn hơn trong các giờ sinh hoạt tập thể, xin Chúa luôn đồng hành cùng con trong việc đem Chúa đến cho mọi người".
Vừa bước ra khỏi khuôn viên nhà thờ, tôi đã gặp nhóc Yến.
- Về chị ơi!
- Ừ, về thôi.
- Hôm nay vui thật chị nhỉ, mấy anh chị năng động hết sức.- Con bé hào hứng kể.
- Hi… Ừ, cho mấy anh chị triệu like nữa là vừa.
- Em cũng muốn được như mấy anh chị, mà ước gì mấy anh chị giáo xứ mình cũng vậy để tổ chức cho mấy em nhỏ những trò chơi như vậy nhỉ.
“Không xa đâu em, các anh chị sẽ cố gắng giúp giáo xứ mình đi lên và tổ chức nhiều trò chơi hơn nữa”. Tôi thầm nhủ rồi cười một mình.
- Chị sao vậy?
- À, không sao, về thôi muộn rồi kìa…
- Dạ...

Tôi vừa đi vừa hát cứ như bắt gặp được điều gì đó thật nhỏ nhoi nhưng rất hạnh phúc.

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget