Banner top

Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Mùa Giáng Sinh Năm Ấy

+ Tạp bút
Lê Xuyên (Bình Định)

Hai đứa quen nhau trong buổi nộp hồ sơ nhập học. Anh cao lớn, còn em thì nhỏ bé. Anh đã mỉm cười hiền hậu khi hai ta chạm người vào nhau. Nụ cười ấy cho đến bây giờ em vẫn nhớ. Đâu chỉ có thế! Em đã vỡ òa: Thì ra, anh còn học cùng lớp với mình. Thế là, mình bắt đầu ngồi chung một bàn, cùng học, cùng vui chơi, và rồi tình yêu hai ta nhen nhóm lên lúc nào chẳng biết.

Mùa Giáng sinh năm ấy... hai đứa chia tay nhau sau bữa ăn trưa ở quán cơm sinh viên. Mỗi người một công việc riêng. Em không quên hướng về phía anh với cái  “hẹn” chắc như đinh đóng cột:  “Tối gặp nhau đúng giờ nhé anh! Em sẽ có quà cho anh”. Anh đáp lại em bằng nét cười ấm áp, khiến trái tim em như tan chảy: “Anh cũng có món quà tặng em!”.

Một chiều lên giảng đường học, một chiều anh đi chở đá lạnh thuê cho các hàng quán. Công việc ấy vất vả lắm vì phải tự mình khuân vác, bưng bê; tự mình luồn lách trên khắp các con phố, ngõ hẹp bằng chiếc xe máy cà tàng. Hôm nay, anh chẳng thể nghỉ làm bởi là ngày anh được nhận lương, cũng là ngày anh sẽ dành số tiền kiếm được để mua tặng em một món quà ý nghĩa, và cũng là món quà yêu thương đầu tiên anh dành cho em khi chúng ta yêu nhau. Tiết trời Nô-en giá lạnh, vậy mà mồ hôi anh vẫn lấm tấm trên lưng áo, trên trán. Chỉ có một điều, nụ cười trên gương mặt anh vẫn rạng rỡ như đóa trạng nguyên giữa ngày đông.

Em đã quen dần với công việc gia sư mấy năm nay. Ngồi dạy học, trò năn nỉ: “Tối nay Nô-en, chị cho em nghỉ sớm để đi chơi nghe chị!”. Dù bề ngoài có vẻ không vừa ý, thế nhưng trong lòng mình, em cũng mong hôm nay được nghỉ sớm. Cầm trên tay số tiền công dạy một tháng, em dạo quanh các cửa hàng lưu niệm để chọn cho anh một món quà ý nghĩa. Em chợt nhớ đến chiếc đồng hồ đeo tay của anh. Vì phải thường xuyên tiếp xúc với nước nên dây đeo bị lỏng và rơi ra lúc nào chẳng biết. Anh bảo, đó là chiếc đồng hồ ba anh tặng ngày anh vào trường nhập học. Nó gửi gắm biết bao niềm tin, hi vọng của ba và cũng là động lực để anh cố gắng học tập. Rồi em nghĩ sẽ mua một chiếc dây đồng hồ thật đẹp tặng anh. Em hồ hởi chẳng khác nào đóa hướng dương buổi sớm mùa đông căng tràn sức sống.

Sau bữa cơm chiều, em ra vào với tâm trạng nôn nao. Thời gian hẹn nhau đã vượt qua 5 phút, 10 phút rồi nửa tiếng. Bóng anh vẫn không thấy đâu. Em giả vờ ngang qua phòng anh tìm kiếm. Chiếc giường tầng vẫn ngay ngắn chăn, mùng, sách vở... nhưng anh thì không có. Em lặng lẽ trở về phòng trong sự thất vọng vô bờ. Nhưng rồi, em lại nghĩ, lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Em tự trách mình và tự dặn lòng kiên trì chờ đợi anh thêm chút nữa.

Cả phòng, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp và rủ nhau đi xem lễ rước Chúa Hài Đồng. Còn em, vẫn ngồi thẫn thờ chờ anh trong hi vọng. Rồi tiếng gõ cửa vang lên. Trái tim em đập rộn ràng quá đỗi. Vừa giận lại vừa thương, em mở choàng cửa, nhận ra nụ cười của anh hiền hậu trước mặt. Món quà anh tặng em là chiếc khăn bông ấm áp em từng mơ ước. Em cảm động, khóe mắt cay xè, cứ thế đứng ôm chầm lấy anh chẳng rời. Tất cả buồn bã, bực dọc như tan biến khi anh kể lí do mình đến muộn.

Bước ra khỏi cửa tiệm sau khi mua món quà tặng em, anh gặp cô bé đi ăn xin, tuổi khoảng lên 10, chân đất đầu trần, đứng bên ngoài cửa tiệm nhìn vào. Định bước đi nhưng chân anh lại chùng chình. Anh hỏi thì được cô bé kể, nhà cô rất nghèo, chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô bé đang bệnh và cô bé đi ăn xin với mơ ước có đủ tiền để tặng mẹ một chiếc khăn ấm trong ngày lễ Nô-en. Anh cảm động và quyết định tặng chiếc khăn ấm cho cô. Anh còn chở cô bé về tận nhà, tận mắt chứng kiến căn nhà nhỏ xơ xác, tuềnh toàng, nơi hai mẹ con cô sống. Anh cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được một việc ý nghĩa. Nhưng khi nhìn đồng hồ, biết đã quá thời gian hẹn, anh vẫn quay lại cửa tiệm cũ, mua một chiếc khăn quàng cổ khác và chạy về tặng em.

Đêm Nô-en năm ấy, dù muộn, anh vẫn chở em trên chiếc xe máy cà tàng vòng quanh mọi con phố nhỏ. Dây đeo đã được nối vào chiếc đồng hồ trên tay anh lấp lánh. Chiếc khăn quàng cổ anh tặng em ấm áp như tấm lòng anh vậy. Hòa cùng dòng người hối hả tiến vào nhà thờ, anh nắm tay em thật chặt, em cảm nhận được hơi ấm yêu thương chân tình từ đôi mắt và nụ cười thánh thiện của anh.

Giờ hai ta đã về chung một nhà. Mỗi mùa Giáng sinh đến, chúng ta lại có thêm những ngày vui ý nghĩa. Nhưng Giáng sinh năm ấy, với em vẫn vẹn nguyên niềm vui như vừa mới hôm nào.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét