Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ánh Trăng


* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)


Dưới ánh nắng hoàng hôn là lúc nó hòa vào dòng người bon chen trên đường phố tấp nập, để về nhà sau một ngày dài hăng say với công việc. Về đến nhà là dường như nó đã về được chốn “bình yên”, có cảm giác người nhẹ tênh vì bao nỗi mệt nhoài như đã được trút bỏ xuống phần nào trên chiếc ghế sô-pha mà nó đang nằm nghỉ.  Rồi nó lại nhanh chóng thả mình trong dòng nước mát để những tia nước từ vòi sen cuốn trôi, rửa sạch đi tất cả những bụi bẩn, những mệt mỏi, căng thẳng, vất vả trong ngày…

Ngoài trời, những làn gió nhẹ cứ lăn tăn đùa giỡn với vài chiếc lá khô rơi rụng trước hiên nhà. “Lão” mặt trời cũng đã lặng lẽ rút lui nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, lũ chim sẻ “ríu rít” lúc sáng trên nhành bông bằng lăng tím cũng đã bay về tổ. Lúc này, bụng nó cũng bắt đầu đánh trống “biểu tình”. Ăn tối để lấp đầy cho cái bụng trống rỗng xong, nó lượn vài vòng hóng mát rồi quay trở về căn phòng quen thuôc với chiếc giường thân yêu êm ái, nơi mà nó tu luyện môn võ công "trảm phong" mỗi tối. Tay cầm chiếc điện thoại, nó nhấp vào mục facebook và bắt đầu tác nghiệp: lướt lướt, kéo kéo được vài phút thì “tút!… tút!...”. Điện thoại đã báo pin yếu , đành nạp năng lượng cho công cụ "trảm phong" này; coi như cho nó nghỉ ngơi ăn tối mà “trời đánh còn tránh bữa ăn” nên phải chịu "vô phận sự cấm sờ". Rồi nó để chiếc điện thoại yên vị nạp pin.



Chuyển qua chuyên mục giải trí lành mạnh, nó với tay lấy cuốn Hoa Biển số ra mới đây và ngồi đọc. Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, nó nhận thấy rằng cả về chất lẫn về lượng của mỗi cuốn Hoa Biển càng về sau càng cải thiện rõ rệt. Những bài văn ngày càng nhiều tâm tình, lời thơ giàu hình ảnh và đúng luật hơn. Quả là không uổng bao công sức đào tạo, khích lệ của các bậc "Cha - chú". Nó thầm vui trong lòng. Lại tiếp tục lật từng trang viết, đọc từng bài thơ, câu văn… Nó chợt hoài niệm về những điều lí thú xảy ra trong những năm về trước, ấy là những đợt Hội trại thơ văn Đặng Đức Tuấn, những buổi chia sẻ cùng mọi người trong CLB Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn về những cách thức, thuật viết văn, luật làm thơ. Rồi nó đưa mắt nhìn bầu trời đêm qua ô kính cửa sổ, bất chợt ánh mắt nó chạm vào một vầng trăng sáng trong . Trăng đêm nay thật đẹp và tròn, với xa xa là những vụn mây nho nhỏ lờn vờn xung quanh. Nhìn ánh trăng đêm huyền diệu ấy nó lại nghĩ về một vầng trăng sáng khác: "Trăng Thập Tự". Đó là ánh sáng của một vị Cha già đầy nhiệt huyết và tình yêu bao la với văn thơ cũng như sứ vụ truyền thông văn hoá vô bờ bến, đã cuốn hút nó, dẫn nó vào tình yêu văn thơ, yêu cái thiện mỹ chân thành, yêu cái gọi là tình hiệp thông anh em với nhau như một nhà. Ánh trăng đó soi lối cho nó trên từng nét bút, câu chữ và trong từng trang giấy, cũng như đã thổi hồn cho biết bao “cây thơ” khác nữa. Nhớ lại với hình ảnh người Cha hiền không quản ngại đường xá xa xôi, sức khoẻ lúc tuổi xế chiều, vẫn lặn lội trên những chuyến xe đò vội vã, ra Quảng Ngãi vào Phú Yên để giúp đỡ tụi trẻ như chúng nó trau dồi thêm kiến thức về văn thơ. Cha đã truyền đạt kinh nghiệm, khích lệ tinh thần văn thơ trong tâm hồn bọn trẻ chúng nó. Và chúng nó đã cầm bút viết nên những lời thơ tựa như ánh trăng đêm, không ngại mây đen che phủ, vẫn ngoi mình lên chiếu toả ánh sáng dịu êm cho lũ trẻ con nô đùa trên những con đường làng.

Trời về khuya càng yên tĩnh, không gian thật tĩnh mịch, tiếng gió nhẹ nhẹ thổi quanh khắp phòng… Tay nó cầm cuốn Hoa Biển, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm trăng, bất chợt có một ánh sáng trắng chớp loé lên ở chiếc giường. Nó giật mình trở về với thực tại, thì ra là chiếc điện thoại của nó báo đã sạc đầy pin. Nó chợt nhận ra rằng cuộc sống ngày càng hiện đại, xã hội càng phát triển, công nghệ thông tin và mạng xã hội lên ngôi thì con người ta càng có khoảng cách với việc cầm bút viết văn, làm thơ. Nó thầm mong ánh sáng của "Trăng Thập Tự" kia sẽ mãi soi lối và đồng hành cùng nó. Đồng hồ gần điểm qua 11h đêm, nó vội gấp cuốn Hoa Biển trên tay và làm dấu đọc kinh cuối ngày. Như mọi khi nó cầu nguyện cho gia đình, cho những người nó thương yêu và cho hết thảy mọi người quanh nó. Nó cũng không quên cầu nguyện cho vị cha già kính yêu luôn mãi là ánh trăng sáng chiếu toả ánh sáng Tin Mừng…
Tắt điện, ánh trăng sáng len lỏi qua ô cửa kính, nó chìm vào giấc ngủ…

Đăng nhận xét

0 Nhận xét